" Em nhìn chăm chú như vậy, làm sao tôi nuốt nổi đây "" Tôi chính là muốn anh nuốt không nổi"
gã cười trừ, tay vẫn đưa từng muỗng canh vào miệng. thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn em, nhưng lần nào cũng bắt gặp ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Kim Taehyung không hiểu vì sao trong lòng lại mang một cảm giác tích cực nào đó mỗi khi ở cạnh em. Kể cả những lời lăn mạ thường ngày gã dành cho em, cũng chỉ là chiêu trò để em chú ý đến gã hơn
Em không hiểu ý đồ của gã, gã cũng không giải thích với em. Và từ đó em trở nên căm ghét gã hơn bất kì ai
" Ngày nào cũng có canh rong biển như thế này ăn thì tốt quá nhỉ ? "
" Tự order đi nhé. Húp lẹ tôi còn về "
Em trở về nhà, còn chưa được ngã lưng vào phải tiếp khách đến dự đám liên tục. Đến tận khuya, khi mắt em không còn mở nổi và toàn thân không chút sức lực mới có thể làm một giấc
______
Giấc ngủ vỏn vẹn ba tiếng, chỉ mới 6h em đã phải mở mắt để chuẩn bị đến trường. Càng đáng ghét hơn nữa là một tên điên nào đó cứ nhấn chuông nhà em liên hồi. Phiền chết đi được !
Đồng phục chỉnh tề cùng tâm trạng không mấy tốt đẹp, em xuống nhà mau chóng mở cửa vì không muốn làm ảnh hưởng đến bố.
" Jungkook ?? "
" Sao ? Bất ngờ gì ? "
Họ Jeon to cao vạm vỡ đứng trước mặt dường như che hết tầm mắt của em. Ami phát cáu, em một chân dẫm lên giày nam nhân kia
" Bố thằng điên ! Mới sáng sớm mày đã tra tấn tao bằng cách bấm chuông không ngưng đấy à ? "
" Tại tao thấy mày mãi không trả lời, nên mới làm thế. "
Họ Jeon này là bạn thân của em, nói đúng hơn thì là thân ai nấy lo. Cậu ưu tú, học sinh, cao ráo lại rất điển trai. Nhưng cho dù có hoàn hảo thế nào thì trong mắt em cũng chỉ là một con thỏ đầu dừa không hơn không kém.
Cậu nào biết bố em đang ở trong nhà chứ, cứ thế mà lớn giọng đanh đá
" Bé miệng lại, bố tao đang nghỉ ở trong."
" Thế á ? Xin lỗi bố vợ nha huhu "
" Nín mỏ giùm ! "
ami tay bịt miệng cậu, mắt nhìn vào trong xem xét tình hình. Rất may bố em vẫn không bị đánh thức
cậu bỗng hoá thỏ con quay sang nhìn em, cười tươi rói.
" Đi học thui "
cậu đi cùng em đến trường, mỏi hết cả chân. jungkook vốn dĩ có thể tự do lái xe mô tô trong trường cơ mà? nhưng vì có một lần cậu lái xe đến nhà rước em, liền bị em phán rằng nhìn cậu chẳng khác nào một số racing boys trẻ trâu ngoài kia. thế là từ đó chẳng ai thấy chiếc mô tô kia đâu nữa...
vừa vào chỗ ngồi em đã gục ngay xuống bàn học, may mà cậu bạn ngồi bàn trên tốt bụng che chắn cho em. nếu không thì bị ăn đòn mất
" mệt lắm à ? tên kia lại hành xác mày nữa sao ? "
" không phải hoàn toàn là do anh ta. chỉ là khách đến dự đám tang quá đông, tao không tiếp thì sẽ làm mất mặt gia đình. "
nói rồi em chìm luôn vào giấc ngủ. cậu ở kế bên cũng không quan tâm, cho đến giữa tiết vẫn chưa thấy em tỉnh dậy. jungkook giơ tay làm giáo viên chú ý, cậu lớn giọng
" bạn ami ngủ trong lớp cô ạ. "