nine ( xém 18+ )

998 86 5
                                    


ami không nghĩ được gì, bây giờ em hoàn toàn chìm vào cái gọi là ngọt ngào mà gã mang đến. mặc cho chuông điện thoại reo lên liên hồi, bản thân biết việc này là sai trái, nhưng em không tài nào dứt ra được.

kim taehyung không khá hơn là bao, môi em ngọt như đường gần như muốn tan ra tức khắc. taehyung cho lưỡi khám phá khoang miệng em, hương thơm thoang thoảng chạy sọc lên mũi khiến gã đê mê..

cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cả hai mới thôi trò mèo với chuột.

" taehyung, con có ở trong đấy không? "

là bố..

" chuyến bay của ta bị delay nên phải quay về, ra đánh cờ với ta đi. "

" vâng, con ra ngay ra đây. "

trước khi đi, gã không quên nhìn em bằng ánh mắt ám chỉ rằng lần tới không chỉ là hôn nữa. em tát nhẹ vào mặt vài cái cho tỉnh táo, vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, súc miệng kịch liệt . nghĩ đến cảnh lúc nãy, mặt em đỏ ửng, không ngừng trách móc bản thân quá dễ bị mê hoặc

" tên khốn khiếp! mày vừa làm trò gì vậy hả ami?! "

___

" tại sao không nghe máy? gặp chuyện gì à? "

em vừa gọi lại cho jungkook, chưa đầy 5s đầu dây bên kia đã bắt máy. Không để em kịp nói câu nào cậu đã hỏi tới tấp. giọng điệu giận dỗi pha lẫn một chút lo lắng làm em bật cười. đáng yêu quá

jeon jungkook chính là một đứa trẻ to xác nhất em từng gặp!

" vừa tắm xong, chưa chết đâu mà lo. "

" không đời nào, bố mày không lo cho mày đâu nhá! "

phải mắng em thêm mấy câu nữa rồi cậu mới chịu tắt máy. vậy cũng tốt, để em bớt ngu si mà làm những chuyện xấu hổ đó đi.

___

đang là 11h đêm, em đáng lẽ phải được ngã lưng xuống giường đánh một giấc thật ngon nhưng không. vì con người có thể tha hóa nhưng hóa thì không thể tha con người nên em phải cặm cụi ngồi làm bài tập. biết trách ai bây giờ, ai bảo em suốt ngày lên lớp ngủ, bài vở thì không chép được trang nào.

vốn dĩ hôm nay jungkook sẽ call để kèm em học, nhưng em gọi hai ba cuốc cậu không bắt máy. chắc là ngủ quên mất rồi, hại em đành một mình vắt óc suy nghĩ.

bỗng có tiếng gõ cửa, em chưa kịp trả lời người đó đã tự vặn cửa đi vào. lúc này em chợt nhớ lúc nãy bản thân quên không khóa trái cửa.

không cần nhìn em cũng biết, bây giờ bố chắc chắn đã ngủ rồi, vì ông có thói quen ngủ trước 11h. chỉ có thể là gã.

" không ngủ sao? em học nhiều như vậy để làm gì? "

em không định quan tâm, nhưng gã không nói không rằng, một bước tiến thẳng tới giường em. không chút ý tứ mà nằm thẳng lên, buộc em phải chướng mắt mà đến ý đến

" làm gì vậy? "

" đợi em. "

" trơ trẽn. " ami's pov
_ em liếc nhìn gã một cái, rồi quay lại bàn học tiếp tục việc đang dang dở. luôn miệng lẩm bẩm rủa gã.

" đừng chửi tôi, tôi không làm gì em hết mà. "

ami thoáng giật mình, gã đọc được suy nghĩ của em sao, hay tại vì em quá lớn tiếng. mặc kệ, biết càng tốt, biết để thấy rằng em một chút cũng không ưa gã, biết để gã tự nhận thức được là mình đang phiền em đến nhường nào.

rồi một dòng diện chạy ngang qua gáy ami, đang đến lúc em tập trung cao độ nhưng taehyung gã dường như phát chán việc cứ nằm không như thế rồi. gã ôm em từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương của em. thân hình vạm vỡ ôm trọn tấm lưng mảnh mai của em vào lòng

____

𝙩𝙬𝙤-𝙬𝙖𝙮 ; 𝙠𝙩𝙝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ