Là kiếp trước ta đã có nhau

58 1 0
                                    

Dạo này cô nằm mơ một giấc mơ rất lạ. Trong giấc mơ cô thấy có một người cao hơn cô một chút nhưng chẳng thấy mặt. Người ấy có bóng lưng rất rộng cho cô cảm giác ấm áp và an toàn lắm. Cô và người đó đi ăn với nhau trước quán đầu hẻm ở trường cũ. Người đó cho cô cảm giác quen thuộc và rất thoải mái, bên cạnh người đó cô cười rất nhiều.

Cứ như thế liên tục đến ba tháng trời cô vẫn mơ thấy mình "hẹn hò" với người đó. Anh ta chăm sóc từng li từng tí, quan tâm lo lắng và bảo vệ cho cô. Còn việc bảo vệ khỏi điều gì thì cô không biết. Cũng như không biết mặt của anh ta vậy.

Vậy mà đến một ngày cô chẳng mơ thấy anh ấy nữa. Cô có cảm giác trống rỗng và hụt hẫng một chút. Rồi đến một tuần... một tháng... chẳng còn gặp nữa.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Những người theo đuổi cô vẫn liên tục theo đuổi nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn và kiên trì với cô cả. Cô cũng cảm nhận được mình chẳng còn đủ tin tưởng ai cả, chẳng thể mở lòng đón nhận được người nào đến. Hay nói đúng hơn là chẳng thể tìm được cảm giác như người đó trong giấc mơ của cô. Giấc mơ đó quá đỗi ấm áp

Rồi đến một ngày.

Cô nhìn thấy một người. Dáng người đó, bóng lưng đó, cảm giác quen thuộc đó. Cô chạy vội đến vỗ nhẹ lưng anh. Anh quay lại nhìn cô. Lúc anh nhìn cô ánh mắt ấy rất sâu rất đẹp nhưng mà cô lại không có thấy được cảm giác ấm áp đó nữa.

"Xin lỗi anh. Tôi nhìn nhầm người."

"Không sao. Không sao. Nhưng mà cô ổn không? Nhìn cô hơi xanh xao ấy. Có cần tôi giúp gì không?"

"Anh có thể cho tôi đi nhờ đến nơi này được không?"

Cô đưa cho anh coi địa chỉ nhà trong tờ giấy note nhỏ. Lúc nãy vội chạy theo anh nên giày cao gót gãy mất rồi không thể nào lôi cái chân này về nhà quãng đường dài được. Có hơi đau một chút, cũng do hôm nay xui xẻo điện thoại cô hết pin nên không thể bắt xe được. Dù sao thì... coi như là duyên phận vậy.

Quả thật anh chàng này có hứng thú với cô. Ai nói vẻ ngoài của cô nhu mì, thanh tao như vậy. Làm bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lại gần và che chở cô. Còn cô thì mải đuổi theo hình bóng người trong mơ mà lại cự tuyệt bất cứ ai đụng vào cánh cửa trái tim cô.

"Đến nơi rồi."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Hôm khác tôi sẽ mời anh một bữa đáp lễ."

"Mai nhé?"

"Sao cơ?"

"Mai tôi rảnh. Đây là phương thức liên lạc của tôi. Tạm biệt!" - Anh ấy chạy đi giữa sự ngỡ ngàng của cô.

Đến hôm sau, anh gọi cho cô hẹn cô đi ăn. Cô không ngờ anh sẽ hẹn thật vì cô nghĩ chẳng qua anh giống bao người khác vì thấy cô hợp mắt nên lại trêu ghẹo chẳng được dài lâu đâu.

Thế mà cứ thế trôi qua bữa hẹn hò đầu tiên. Hai người add nick nhau rồi nói chuyện. Anh rất điềm đạm cô nói chuyện rất hợp với anh. Nhưng đa phần là cô chia sẻ anh chỉ nghe cô nói hay thỉnh thoảng đưa ra ý kiến phù hợp chỉ dạy cô hoặc động viên ủng hộ trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể là duyên phận mà hai người cứ yên bình trôi qua rồi đến với nhau. Mãi sau này khi nằm trên sô pha gối đầu lên đùi anh cô mới hỏi:

"Sao ngày đó anh lại xin số điện thoại em? Chẳng lẽ chỉ vì bề ngoài em xinh đẹp nên anh để ý? Hay do lúc đó quá cô đơn nên "quơ trúng" em đây?"

Cô tinh nghịch trêu chọc. Nhưng trong lời cô nói nửa đùa nửa thật. Cô cũng muốn biết lí do anh để ý đến cô nhanh như vậy dù anh mang đến cho cô cảm giác an toàn và ấm áp lắm.

"Anh cũng không biết nữa haha. Chỉ là lúc đó nhìn em rất đáng thương như bị vuột mất thứ gì. Và ánh mắt em nhìn anh lúc đó như thấy một sự sống. Anh thấy tội nghiệp nên cứu vớt em đấy hahaha."

"Ơ hay! Chọc em đấy à. Cho anh chọc này! Chọc này!"

Cười xoà ôm cô vào lòng. Anh còn muốn nói rằng do cô cho anh cảm giác quen thuộc và nhìn cô rất đơn thuần khiến anh muốn che chở nhưng nghe có vẻ không thực tế lắm nên anh chỉ nói tới đấy. Dù gì thì cũng rước cô về nhà rồi. Quãng đời sau này anh sẽ che chở cho cô.


Chào mọi người TvT lâu rồi mới ngoi lên đây viết lại. Do mình bận quá rồi đã cạn ý tưởng nhưng bỗng dưng mình nhớ đến một số chuyện nên chắc lẽ sẽ còn nhiều phần nữa hehe. Đợi mình nhé ❤️

Viết cho những người nặng tình (Tản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ