Viết cho chàng trai nặng tình

511 13 0
                                    

Ai nói cứ thanh mai trúc mã là sau này sẽ ở bên nhau? Thanh mai trúc mã thì đã sao? Người ta quen nhau 10 năm còn chia tay được, kết hôn 30 năm còn li hôn được cơ mà? Thế nhưng anh vẫn tin tưởng mình sẽ đến được với nhau và hạnh phúc bên nhau như ngày xưa dẫu giờ này em đã đi nơi đâu. Nơi em đến sau này anh sẽ đến.

Ngày xưa đó em vẫn là cô bé hay mè nheo đòi anh mua kẹo. Vẫn hay qua nhà và ngủ trên giường của anh. Gia đình mình vẫn trêu chọc rằng sau này em sẽ là cô dâu của anh đấy. Tính ra em đã là cô dâu nuôi từ nhỏ của gia đình anh rồi đấy nhỉ?

Em có còn nhớ khi xưa? Khi anh lớn hơn em 3 tuổi em chỉ đứng tới ngực anh. Chỉ cần giơ tay ra là em có thể nằm gọn trong lồng ngực anh. Có lẽ vì thế nên em rất thích anh ôm.

" Anh ơi ôm em đi"- Người tình bé nhỏ yêu cầu sao anh từ chối được chứ. 15 tuổi anh đã cao hơn những bạn cùng lớp còn em vẫn nhỏ bé mảnh mai như vậy. Khom người xuống và ôm em ngang tay dễ dàng. Đôi tay trắng nõn của em xoa xoa má anh làm nó nóng hổi. Em là cô gái rất đáng yêu, không xinh đẹp nhưng lại thanh tú.

Em lên 15 anh còn bận thi đại học. Có lẽ 15 tuổi đủ để em thấy mình thích anh. Tình cảm em rất nhẹ nhàng. Đôi khi là ly sữa nóng mà em nhờ mẹ chỉ cách pha rồi đem qua phòng anh. Đôi khi chỉ là vào phòng anh im lặng ngồi đọc truyện để nhìn anh ôn tập. Nhiều khi lo lắng em bỏ lỡ bài tập không làm nên kêu em về nhà nhưng trong lòng anh đang gào thét đòi em ở lại.

Cuối cùng cũng thi xong. Lấy được bằng rồi, cầm trên tay về khoe với gia đình. Anh chẳng thấy em đâu. Rồi có một vòng tay ấm áp từ đằng sau truyền tới. Là em! Cùng với một đoá bông hồng trắng. Anh từng nói anh không thích hoa hồng đỏ rực chỉ thích những thứ nhẹ nhàng. Bông hồng trắng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

"Chúc mừng anh thi đậu tốt nghiệp. Em thích anh. Thích từ rất lâu rồi bản thân em cũng chẳng biết khi nào. Chỉ biết em rất rất thích anh. Gia đình em cũng cho phép rồi. Nhưng em muốn nghe ý kiến của anh. Anh... có thích em không?"

Anh trầm mặc, lặng lẽ nhìn cô. Cô đã cao hơn trước nhưng vẫn chỉ đứng ngang vai anh. Dáng vẻ ngày càng lộ rõ dáng dấp thiếu nữ. Làn da vẫn trắng trẻo và đôi môi càng thêm hồng, mái tóc dài được kẹp sơ sài làm tăng thêm nét dịu dàng của cô. Nhưng lời nói lại chẳng dịu dàng, nó có phần gan dạ. Anh cũng rất thích cô. Nhưng anh vẫn chưa đủ bản lĩnh để yêu thương, che chở, bảo vệ cô. Anh còn phải lo sự nghiệp trước đã. Khi đó... khi đó nếu cô còn đợi được, anh sẽ trở về đón cô về nhà. Vì vậy cho đến bây giờ anh không thể cho cô biết lòng mình được.

"Em suy nghĩ nhiều rồi. Anh chỉ coi em là em gái."

Đây là câu nói hối hận nhất anh đã từng nói. Chính anh tận mắt thấy cô chạy vụt về nhà. Chính anh cảm nhận được cô ngày càng trốn tránh anh. Mà trốn tránh cũng đúng, con gái người ta được nâng niu từ nhỏ chỉ bởi một lần tỏ tình bị anh từ chối hỏi sao không tan nát cõi lòng cho được. Chính anh! Chính anh đã chăm sóc, ân cần, gieo hi vọng rồi cũng chính anh dập tắt đi hi vọng đó.

Cứ thế từng ngày trôi qua. Anh vẫn luôn lao đầu vào sự nghiệp. Còn cô vẫn lao đầu vào học. Hai người tưởng chừng như không còn bên nhau nữa nhưng trong lòng mỗi người vẫn luôn nghĩ về đối phương.

5 năm sau...

Anh từ Canada về rồi. Anh cầm trên tay đoá hồng trắng. Anh vẫn nhớ ý nghĩa của nó mà cô đã nói cho anh. Anh đang háo hức về với cô. Anh thấp thỏm lo âu không biết cô có đợi được.

Nhưng... cô đâu rồi? Hay là cô đứng từ phía sau ôm anh, cho anh bất ngờ ngọt ngào như lúc trước? Nhưng không... Sao cô lại ở trên bàn thờ thế kia? Sao cô không đợi anh trở về?

Thanh xuân người con gái không cách nào quay trở lại được. Cứ mỗi lần thấy dáng dấp một người nào đó giống anh cô lại lao vào chạy theo chỉ để nhìn ngắm một chút cho thoả nỗi nhớ anh. Cũng như mọi khi cô lại đuổi theo hình bóng ấy và một chiếc xe hơi đã cướp đi sinh mạng của cô, sinh mạng người mà anh yêu thương và bỏ lỡ.

Đau lòng, thất vọng, nhưng hơn hết là hận chính bản thân anh. Anh hận mình đã không nói yêu em sớm hơn. Hận bản thân mình đã bỏ lỡ em. Hận bản thân mình vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em khi phải đợi anh trong suốt khoảng thời gian dài như vậy.

Thật xin lỗi... Anh sẽ cố gắng lo cho ba mẹ em và không lâu nữa đâu. Anh sẽ đến với em!

~Hoàn~

Viết cho những người nặng tình (Tản văn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ