Chap 25

656 29 0
                                    

Anh bây giờ lang thang trên từng có con phố nhỏ để tìm lại kỉ niệm dường như phai mờ của anh và cô, giá như nhà họ không ghét nhau không hận nhau thì anh và cô đã có 1 khoảng đời hạnh phúc. Ai cũng buồn cho anh vì bạn gái đã chết, nhưng họ đâu biết được cô vẫn đang sống tốt chỉ là không còn bên cạnh anh nữa mà thôi.

"Anh đi cafe 1 mình sao?"_YN

"Ừm"_anh

"Anh còn buồn chuyện của Ami sao?"_YN

"Giá như hôm đó anh biết được đó là ngày cuối cùng được bên em ấy, thì anh đã ôm em ấy thật chặt. Anh sẽ nói lời yêu mà có lẽ sau này không còn cơ hội nói nữa"_anh

"Anh đừng có như vậy nữa, em tin là Ami nó có tình cảm thật lòng với anh cho nên anh phải phấn chấn lên. Biết đâu sau này trên con đường tấp nập, anh và nó lại vô tình tìm thấy nhau"_YN

"Không đâu Yuna, anh và em ấy kết thúc rồi. Cả đời anh ân hận nhất là việc yêu em ấy"_anh

"Oppa, tình yêu không có lỗi đâu nên anh đừng trách bản thân mình nữa. Thôi em đi với bạn đây, anh nhớ chăm sóc bản thân nha vì Ami nó không thích người đàn ông của nó tàn tạ như vậy đâu"_YN

"Tạm biệt"_YN

"Ừm, đi chơi vui vẻ"_anh

Ngồi 1 lát thì anh cũng trở về nhà, trong ngôi nhà riêng của cả 2 mà đáng lẽ ra cô đang cười đùa vui vê cùng anh mà giờ yên lặng khiến con người ta khó chịu.

/tôi muốn cậu sang London làm 1 số việc/_HS

/bây giờ sao?/_anh

/ngay bây giờ, tôi đã đặt vé cho cậu rồi mau thu xếp đồ để ra sân bay đi. Khi đến nơi sẽ có người đến đón/_HS

Thu dọn đồ nhanh để ra sân bay để bay sang Anh, thật không thể tin được anh có thể đến nơi đó gặp cô. Nói là như vậy nhưng thành phố to lớn như vậy, con người cũng trở nên nhỏ bé như 1 hạt cát.

Ngồi trên máy bay lâu nên khi đáp cánh người anh nhức mỏi vô cùng, lấy hành lí rồi đi ra cổng có 1 người cao to mặc áo đen đến trước mặt anh dẫn đi. Trên xe khoảng 15 phút thì cũng đã đến nơi, 1 ngôi biệt thự lớn với kiến trúc cổ xưa.

"Không cần đâu tôi tự cầm được"_cô hầu gái ra cầm vali giúp anh và anh đã khéo léo từ chối

"Ngài Jung đang ở thư phòng, mời cậu đi lối này"_quản gia

"Lần đầu gặp mặt, rất vui vì được làm việc với cậu"_HS

"Tôi cũng vậy, rất vui vì được làm việc với anh"_anh

"Vì cậu đã ngồi máy bay lâu nên hãy đi tắm và nghỉ ngơi 1 chút rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau, phòng của cậu tôi đã chuẩn bị rồi"_HS

"Cám ơn"_anh

"À phải rồi, 1 lát nữa có khách đến. Cậu xuống tiếp khách phụ tôi"_HS

"Đó là việc tôi nên làm mà"_anh nói rồi theo người hầu đi lên phòng của mình

Khoảng tầm 1 tiếng sau thì có chiếc ra BMW chạy đến đậu trước sân nhà Hoseok, bước xuống xe là 2 người có nước da trắng cùng với outfit màu đen từ đầu đến chân bước vào ngôi biệt thự.

"Ông chủ, thiếu gia Min đi cùng 1 cô gái nào đó đến rồi"_quản gia

"Là em gái của tên đó đấy, Min Ami"_HS

"Vâng, họ đang ở phòng khách thưa ông chủ"_quản gia

"Được rồi, sai người lên gọi luật sư Kim xuống đi. Tôi xuống đó trước"_HS

"Vâng"_quản gia

"Lâu rồi không gặp, ổn chứ?"_HS

"Tôi ổn, cho hỏi cậu Jung gọi tôi có việc gì?"_YG

"Chẳng qua tôi muốn hợp tác làm ăn với anh thôi, sẵn đây tôi có bất ngờ muốn tặng cho tiểu thư"_HS

"Đây là luật sư đại diện của tôi, Kim TaeHyung"_HS

"Rất vui khi được làm quen"_anh đưa tay ra

"Tôi cũng rất vui khi được làm quen với anh"_cô bắt lấy tay anh

"Tôi là Min Ami, còn đây là anh trai tôi Min Yoongi"_cô

"Hợp tác vui vẻ mà không khí căng thẳng quá, chúng ta đi ăn cho làm quen từ từ được chứ?"_HS

"Ý kiến không tồi"_YG

"Chúng ta đi ăn beefsteak được không?"_anh

"Tôi còn định đi ăn lẩu Trung Hoa đấy"_HS

"Xin lỗi, Ami.. à không tôi không ăn được cay"_anh

"Vậy theo cậu vậy"_HS

"Cậu ta vẫn còn nhớ em không ăn được cay kìa"_YG

"Em không quan tâm"_cô

Đến quán ăn anh quen miệng gọi món cho cô nhưng chợt nhận ra anh và cô bây giờ dường như đã không còn quen biết nhau nữa, chính cô là người phũ bỏ mối quan hệ của cả 2 nhưng anh vẫn cứ ôm hy vọng cô sẽ quay về bên anh thêm 1 lần nữa hoặc chỉ là 1 ngày..

"Tôi 2 phần chính 50% và 70%, cám ơn"_anh

"Vâng, của ngài là 1 phần chính 50% và 1 phần 70% đúng không ạ?"_nhân viên

"Xin lỗi nhưng mà tôi có thể bỏ phần chính 70% không?"_anh

"Được chứ ạ"_nhân viên

"Không cần đâu cứ để đó đi"_cô

"Tôi chính 50%"_YG

"Tôi cũng vậy"_HS

"Mọi người dùng thức uống gì ạ?"_nhân viên

"1 chai rượu vang và 2 lon coca, cám ơn"_cô

"Món ăn sẽ được mang ra nhanh thôi mọi người chờ chút nhé"_nhân viên

"Cô Ami đây cũng thích uống coca sao?"_anh

"Ừm, tôi không uống được rượu"_cô

"Sau buổi ăn tôi có thể mời cô đi cafe được chứ?"_anh

Nhận được lời mời của anh cô liền nhìn qua Yoongi để hỏi, nhận được cái gật đầu nhẹ nên cô liền đồng ý. Đã lâu rồi cô không được gặp anh, trò chuyện chỉ có 2 người.

/mày sang London rồi đó hả?/_JM

/ừm, tao đang đi uống cafe với Ami/_anh

/haizzz... là tự mày nộp mạng cho cọp đấy nhá/_JM

/kệ tao, khi nào về tao bao mày 1 chầu/_anh

/okk, nhớ giữ lời/_JM

"Bbi em uống gì gọi đi"_anh

"2 chocolate nóng, cám ơn"_cô

"Xin lỗi vì lúc nãy đã gọi cô là bbi, thật sự thói quen thì rất khó sửa"_anh

"Anh... đừng như vậy nữa, quên em đi"_cô

"Không thể"_anh

"Anh không buông bỏ được em, thì người tổn thương nhất chính là anh"_cô

"Anh không cần biết, anh chỉ muốn em thôi"_anh

"Mù quáng"_cô

[TaeHyung & You] Yêu Hơn Chữ YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ