Xóm của cô là xóm lao động nên có những thành phần phức tạp, vì họ là người lao động nên cách cư xử và nói chuyện khác hẳn những người có công việc ổn định. Đa phần ở đây họ đều không biết chữ, tin tức hằng ngày là dựa vào chiếc TV cũ kĩ trong nhà và nhà nơi cô ở hiện tại cũng giống y như vậy.
"Con hiểu họ đang nói gì sao?"_bà lão hỏi cô khi thấy cô xem bộ phim nước ngoài trên TV
"Dạ, con còn nói được nữa mà"_cô
Tuy rằng cô quên đi tất cả mọi thứ nhưng ngôn ngữ đó như tiếng mẹ đẻ thứ 2 của cô vậy, căn bản là từ nhỏ cô đã sống ở nước ngoài và khi lớn lên 1 chút mới về Hàn Quốc thực hiện kế hoạch trả thù. Cho nên việc cô thành thạo tiếng Anh cũng không quá lạ.
"Bà ra đây tui nói chuyện 1 chút"_ông lão
"Chuyện gì vậy ông?"_bà lão
"Con gái mình có khi nào là người có ăn học đàng hoàng không bà? tui thấy tay chân con bé mịn mứt như mấy cô tiểu thư trên phim vậy đó"_ông lão
"Uisss ông nói gì á, có đâu"_bà lão
"Nếu là tiểu thư thì phải được bảo vệ chứ sao mà nhảy cầu với bắn bị thương, coi phim nhiều quá rồi nhiễm hả?"_bà lão
"Tui không nói chuyện với ông nữa, lo mà chuẩn bị đồ để mai đi Daegu hái dâu đi kia. Bà chủ Kim kêu tui với ông bữa giờ"_bà lão
"Tui biết rồi, đâu bà vào hỏi Ami coi mai đi với tụi mình không?"_ông lão
"Tui biết rồi"_bà lão
"Ami ơi, mai bố với mẹ đi Daegu làm việc con có muốn đi theo chơi không?"_bà lão đi vào trong nhà nói với cô
"Đi chơi ạ? đi con đi nữa"_cô
"Rồi rồi, để mẹ chải tóc cho con rồi đi vào soạn đồ mai lên xe đi sớm"_bà lão
"Mai mình đi đến đó để chơi ạ?"_cô
"Bố mẹ đi làm công cho mà chủ trại dâu ở đó, bà chủ đó có trại dâu lớn lắm mà con cháu cũng thành đạt giỏi dang nữa"_bà lão
"Vậy còn sẽ phụ bố mẹ"_cô
"Ami ngoan quá"_bà lão
Hôm sau cô theo 2 vợ chồng già đi đến trại dâu để làm việc, làm việc cả ngày đến cuối ngày thì bà chủ cũng đi ra phát lương. Người đó chính là bà của anh, nghe tin cô nhảy cầu chết không tìm thấy xác bà xót vô cùng bây giờ gặp cô làm cô giật cả mình.
"Ami"_bà nội
"Dạ?"_cô
"Là đúng không? làm bà lo chết đi được"_bà nội
"Bà là ai vậy ạ? con không có quen biết gì bà hết"_cô
"Đây là??"_bà nội quy sang nhìn đôi vợ chồng già
"Đay là con gái của chúng tôi thưa bà chủ, nhìn cháu nó giống ai sao?"_ông lão
"À... chắc tôi nhìn nhầm, tiền công của mấy người đây"_bà nội đưa tiền cho họ
"Cám ơn bà chủ, để tụi tui tranh thủ về còn kịp chuyến xe rồi mai lại đến làm việc cho bà"_bà lão
"Trời cũng sắp tối rồi mà để con của 2 người đi đi lại lại như vậy không tốt đâu, hay là để con bé ở nhà tôi đi"_bà nội
"Như vậy có hơi..."_ông lão
"Không sao, dù gì nhà tôi cũng có phòng riêng và đồ của cháu dâu tôi cũng cỡ con của 2 người nên không sao đâu"_bà nội
"Vậy làm phiền bà rồi"_ông lão
"Ami con ở đây đừng có làm phiền bà nha, mai bố mẹ lại đến"_bà lão
"Con biết rồi ạ"_cô
Bà nội đưa cô vào trong nhà rồi gọi điện thoại cho anh, cô thì đi lên phòng và lấy đồ tắm theo lời của bà nội nói.
/TaeHyung../_bà nội
/con biết bà rất buồn về chuyện này nhưng Ami đã mất thật rồi/_anh
/con mà không xuống Daegu xem như bà không có đứa cháu như con/_bà nội
/bà à.../_anh vừa nói dứt tiếng thì bà nội đã tắt máy
"Chuyện gì vậy con?"_bà Kim
"Là bà nội gọi cho con nói là gặp được 1 cô gái giống Ami lắm nhưng hơi ngốc, bà kêu con đi xuống Daegu"_anh
"Con nghe theo bà đi đi"_ông Kim
"Sao mà con đi được, chính mắt con thấy Ami rơi xuống sông còn nghe tiếng súng thì nói cái cô gái đó là Ami sao mà con tin cho được"_anh
"Mộ người cũng nên chấp nhận sự thật là Ami mất rồi đi, con không đi"_anh
"Anh không đi thì em đi, dù gì nó cũng là bạn em"_TJ
"Bạn sao? tại sao lúc nó gặp nạn anh không đi đi?"_YN
"CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI THỜ Ơ VỚI CÁI CHẾT CỦA NÓ"_YN
"Ami bình tĩnh đi em, dù sao thì cũng không liên quan đến TaeJun"_JM
"Chưa bao giờ nghe Ami khuyên chết, không nhờ nó thì TaeJun chết lâu rồi"_YN
"Lúc nào cũng nghĩ mình là nhất, anh trải qua nhiều chuyện bằng nó chưa? súng còn không dám cầm"_YN
"Em mới sinh con đừng có nóng quá"_anh
"Anh và em của anh cũng giống như nhau thôi, mấy người không đi chứ gì? tôi đi"_YN bước xuống giường
"Yuna bình tĩnh đi, anh và TaeHyung sẽ đi xuống Daegu. Em ở đây chăm sóc cho TaeWon giúp TaeHyung"_JM
Anh và Jimin lên xe đi xuống Daegu, nói chuyện 1 lúc lâu thì mới biết anh không muốn đi vì ở đây quá nhiều kỉ niệm của cả 2. Nếu như nhìn vào những thứ đó anh chắc chắn không kiềm lòng được mất.
/cái gì? Min Ami còn sống sao?/_ông Kwon
/chính mắt tôi thấy mà ông chủ/
/thôi được rồi, để tao giải quyết/_ông Kwon
/dạ thưa ông chủ/