"Có phải không vậy? cái cô gái đó làm sao mà là vợ con được, vợ con như tiên giáng trần mà"_anh
"Con bé biết nói với nghe tiếng Anh đó con, không phải đứa nào sống ở nơi lao động cũng như vậy đâu"_bà nội
"Người giống người thôi mà"_JM
"Aisss mấy cái đứa này không nghe lời bà già này, sống mấy chục năm trên đời còn không nhìn người bằng 2 thằng nhóc như 2 đứa sao?"_bà nội
"Nội à, Ami là mẫu ảnh là người mẫu đã vậy còn giỏi rất nhiều thứ"_anh
"Cãi bà chứ gì?"_bà nội đi lên phòng cô kêu cô mang giày cao gót rồi dẫn cô xuống nhà
Như bản năng trong cô, đi trên đôi cao gót cô không hề có khó khăn gì mà rất tự nhiên.
"Cô gái nào mà không đi trên đôi cao gót được"_anh
"TaeHyung không phải đâu nhìn rất lạ, mày từng nói Ami có hình xăm mà đúng không?"_JM
"Ý mày là kêu t xé áo cô gái đó hả?"_anh
"Aisss cái thằng nàyyyy"_bà nội
"Việc gì cũng đến tay người già này"_bà nội cầm ly nước lại đưa cho cô rồi cố tình làm ướt áo
"Bà xin lỗi, bà dẫn cháu đi thay áo nha"_bà nội dắt cô lên phòng
"Cái cô gái này ngốc dữ luôn á, chắc mày nói đúng rồi là Ami mất rồi còn này là người sống người"_JM
"Còn không mau đi"_bà nội
Cô cởi áo ra lưng quay về phía cánh cửa, cửa thì chưa đóng kĩ nên có chỗ hở để anh nhìn vào. Gì đây? là hình xăm đó, đây là Ami thật sao?
"Min Ami"_anh đẩy cửa vào
"Aaaaaa"_cô vừa hét vừa lùi lại giường lấy chăn quấn khắp người
"Là anh, Kim TaeHyung"_anh
"TaeHyung?... không quen"_cô
"Nói dối, anh là TaeHyung là chồng của em đây"_anh
"Tránh ra đi đồ biến thái"_cô
"Gì vậy?"_JM
"Là Ami thật đó"_anh
"Cái gì? đưa đi bệnh viện xem sao tự nhiên lại ngu ngơ vậy"_JM
"Đi theo anh, đi bệnh viện nhanh"_anh
"*chát* điên hả? tôi không có bệnh, tôi không đi đâu hết"_cô thẳng tay tát mạnh vào mặt anh
"TaeHyung"_bà nội và Jimin
"Min Ami là ai cơ chứ? tôi không phải cô ta"_cô
"Tỉnh táo lại đi, tôi giống cô ta không có nghĩa tôi là cô ta"_cô
"Tôi là Ami không phải Min Ami mà anh nói"_cô
"VỢ CỦA ANH CHẾT RỒI"_cô trừng mắt nhìn anh, sâu trong đôi mắt là sự tức giận không hề giống như trước nữa
"Bà thì làm chuyện quái dị, cháu trai thì bị tâm thần..."_cô mặc áo vào rồi đứng bật dậy nhìn mọi người
"Điên khùng thật chứ, tôi sẽ gọi bố mẹ ngày mai nghỉ việc không làm cho bà nữa"_cô
"Tôi cũng không cần ở đây, điên hết rồi"_cô đi ra ngoài
"TaeHyung mày ổn không vậy?"_JM đi lại đặt tay lên vai anh
"Mày có thấy gì không? Ami tát tao đó, em ấy còn nói tao là điên khùng"_anh
"TaeHyung, bà xin lỗi. Bà không nghĩ phản ứng của con bé lại mạnh như vậy"_bà nội
"Đến cả con cũng không nhớ, nhẫn tâm thật đấy"_anh
"TaeHyung, Ami bây giờ không phải là phũ nhận mày mà là không nhớ ai hết có vấn đề về thần kinh"_JM
"Con bé không chịu đi bệnh viện, không biết tình hình con bé sao nữa"_bà nội
"Con không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu, con phải cho em ấy nhớ lại mọi thứ"_anh
"Cố lên anh bạn, tao tin mày làm được mà"_JM vỗ vai anh
"Thôi 2 đứa ở đây nghỉ ngơi đi cũng đã tối rồi chạy xe ban đêm nguy hiểm"_bà nội
"TaeWon không có con sẽ không ngủ được đâu, thằng bé là tình yêu của con và Ami tạo thành nên con không thể bỏ rơi TaeWon 1 mình được đâu"_anh
"Vậy thì về cẩn thận"_bà nội
Cả 3 vừa đi xuống phòng khách đã thấy cô ngã ra đất, hốt hoảng anh và Jimin liền đưa cô đến bệnh viện gần nhất nhưng họ không nhận đành phải chạy nhanh đưa cô lên bệnh viện quốc tế Seoul. Cấp cứu 1 lúc thì bác sĩ ra nói cô đã tỉnh và không sao cả, nhưng cô bị mất kí ức đột ngột và căn bệnh này là trường hợp hiếm nên bác sĩ càn nghiêm cứu.
"Ý của bác sĩ là bây giờ trong đầu em ấy không có gì cả và không nhớ tên của mình luôn sao?"_anh
"Đúng vậy, có lẽ cần 1 khoảng thời gian dài mới hồi phục lại được"_bác sĩ
"Bây giờ chúng tôi vào thăm được chứ?"_JM
"Bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên mai 2 cậu hãy đến, giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt"_bác sĩ
"Tạm biệt"_anh
"Thôi đi về, mai đến cũng chưa muộn"_JM cùng anh đi ra xe đi về
Lúc này có 1 bóng người đàn ông cao to theo dõi cuộc nói chuyện của anh với bác sĩ nghe được mọi việc, thấy anh và Jimin đi khuất thì người đàn ông đó đi vào phòng bệnh của cô. Không ai khác, người đó chính là ông Kwon.
"Tôi nghe nói là cô quên hết tất cả rồi nhỉ? trong đầu cô bây giờ là trống rỗng đúng chưa?"_ông Kwon ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường của cô
"Ông là ai? tôi là ai? chúng ta quen biết sao?"_cô xoay mặt qua nhìn ông Kwon
"Oh... haha.. tốt lắm"_ông Kwon
"Bố đây con gái yêu, con là Kwon Lina"_ông Kwon
"Kwon Lina? bố?"_cô
"Đúng vậy, nhớ cho kĩ vào"_ông Kwon
"Con chính là con gái cưng của bố, Kwon Lina"_ông Kwon vuốt tóc của cô
"Kwon Lina... dạ thưa bố"_cô
"Giỏi lắm, bây giờ con nghỉ ngơi đi rồi ngày mai bố lại đến"_ông Kwon nói rồi đứng dậy rời đi còn cô thì nhắm mắt lại ngủ
/có cần thủ tiêu nó không ông chủ?/
/không cần, bây giờ nó và chúng ta là người 1 nhà/_ông Kwon
/là sao ông chủ?/
/mày chỉ cần biết bây giờ nó là Kwon Lina và là con của tao là được, nó là con gái của chủ tịch tập đoàn Kwon thị/_ông Kwon tắt máy