Không dài dòng nữa, bắt đầu luôn thôi
-------------------------------------------------- --------Tại một nơi không xa--------
'Haizz, cuối cùng cũng được yên ổn, giờ thì đi tìm một nơi có thể đi ngủ nào' - tôi bắt đầu dùng khả năng nhận dạng không gian để giúp bản thân khỏi đi lạc thêm lần nữaSau một lúc đi thì cuối cùng cũng tìm được well một khách sạn nhưng vấn đề nan giải đó chính là tiền....chán thật mình không hề mang tiền
-'Sao xui thế này trời ơi'
Đang trong lúc hoang mang thì có ai đó từ đằng sau đụng trúng lưng tôi, may là tôi giữ thăng bằng được còn người kia thì té xuống, quay ra xem coi là ai thì ôi thần linh ơi là Dream
"Cứu tinh đây rồi" - tôi vội đỡ cậu ấy đứng lên sẵn tiện nhân cơ hội này mà xin cho ở ké luôn ( :) )'Cậu có sao không?' - như thường tôi hỏi cậu ấy
'À không sao cảm ơn....hửm, cậu là con người?' - cậu ấy nhìn tôi rồi hỏi
'Đúng rồi...bộ có gì sao?' tôi hỏi ngược lại
'À không, chỉ là con người khi ra ngoài thường gặp nguy hiểm'
"Chắc là bọn Bad Sans gây chuyện chứ chả có ai ngoài họ cả" - 'à nếu là vậy thì không biết là cậu có thể ờ.......cho tôi tá túc ở chỗ cậu được không dù gì thì tôi cũng đang không biết đi đâu để ở?'
'Ồ, được chứ dù gì thì chỗ tôi còn dư một phòng. À mà cậu tên gì ấy? Tôi tên Dream'
'Cậu có thể gọi tôi là Cancer hoặc như nào đấy thì tùy cậu' - "kế hoạch thành công"
-----------Skip time-------
'Tới nơi rồi' - cậu ấy mở cửa cho tôi bước vào
'Thanks, nhà cậu cũng rộng thật đấy và đẹp nữa' - theo thói quen thì tôi cởi đôi giày ra'Cậu thích là được rồi, mà cậu cởi giầy ra chi vậy?'
'À thì đó là thói quen của tớ khi chưa tới đây mà cậu biết đấy thói quen thì thường khó bỏ lắm'
'Okay....cậu có muốn uống gì không? Dù sao thì mới có 7h30'
'Oh, vậy cậu có trà không?' - "7h30 ở đây....nếu xem tính chất của dòng thời gian chỗ mình thì chậm hơn 1h30"
'À có chứ, cậu ngồi chờ đi'
Tôi ngồi xuống ghế sofa trong khi Dream đang pha trà cho hai đứa, trong lúc ngồi chờ tôi liền rút con Oppo ra xem vài thứ và vừa nghĩ "có nên khai thật luôn không vì dù gì thì mọi chuyện sẽ bị phát hiện"
'Trà của cậu......cái đó là điện thoại đúng không Cancer?' - cậu đi từ trong bếp, hai tay thì đang cầm cái khay đựng ly đi tới hỏi tôi
'Hả....à ừ, đúng rồi' - "hú hồn chim én, giật mình à. Mà khoan cậu ấy biết đây là điện thoại á?À quên là ở chỗ này có con người....mình đúng là ngốc vl"
'Wow......nhìn xịn vậy. Cậu cho tới xem chung được không? Lúc nào tới cũng thấy con người lúc nào cũng nhìn nó xuốt mà không biết nó có cái gì mà mọi người mê nó thế'
Tôi nghe câu đó belike: "sao giống như nói mình ấy nhờ"
Đương nhiên là tôi đưa cho cậu ấy coi rồi nhưng tất nhiên là tôi phải ẩn đi những thứ 'KHÔNG NÊN ĐƯỢC NHÌN THẤY' và đương nhiên là tôi đã đăng xuất tài khoản youtub rồi vì trong đấy có những thứ liên quan đến họ
BẠN ĐANG ĐỌC
Nơi mà mọi thứ đều được viết nên bởi não sama
Fiksi Penggemarcái này chỉ là để tôi viết để não tôi có thể bớt làm phiền tôi buổi đêm, à cái ảnh bìa là do @naotomirai vẽ tặng nhân ngày sinh nhật tôi. Thanks bác nhiều lắm