Hôm nay là ngày thứ 2 hắn bắt JK hết lương thực nên hắn phải đi mua JK nhân cơ hội đó đỉnh bỏ trốn cậu vang xin hắn cho cậu đi theo nhưng hắn lại quyết không cho cậu đi vì hắn đã biết JK sẽ thừa cơ hội đó mà trốn ra ngoài.
Nhưng không hiểu tại sao hắn lại cho JK đi chẳng lẽ hắn lại cho JK cơ hội thật sao?.
Hắn như thường lệ lấy khắn choàng mặc áo tay dài ra ngoài y như lúc JK gặp hắn ở tiệm cà phê.
"Nếu như em muốn bỏ trốn thì đừng trách tôi"
Hắn nói với JK bằng giọng trầm và lạnh lùng bỏ đi trước.
Không hiểu sao JK lại không thể đi nhưng thật may lúc này JK thấy đồng nghiệp là Han đang ở gần đó tính chạy qua thì bị hắn chạy lại tiếng gần áp sát JK vào tường cắn ngay cổ khiến JK ngất đi.
Vừa đúng lúc Han chạy ngang."sao lại làm chuyện này vào ban ngày ban mặt thế chứ"
Vì cũng không để ý cho lắm nên vội chạy đi.Lúc JK tỉnh dậy đã thấy mình ở trong căn phòng của hắn cậu tức giận đập tay xuống giường tạo ra tiếng động.
"Bụp"
"Em đang giận về chuyện hôm nay à ha"
Hắn nói xòng thì cười nhạo cậu làm cho cậu càng tức điên hơn nữa
"Tôi rất muốn về cho tôi về nhà ngay và luôn đi chắc chắn ba mẹ tôi đang lo lắm"
Vẻ mặt giận dữ của JK làm cho hắn nhớ đến cô bạn gái kiếp trước hắn đã từng yêu.
"Được em về đi nhưng đừng nói tôi cho ai biết hết nếu như em không muốn chết"
JK vui vẻ liên tục gật đầu và cảm ơn hắn sau đó chạy thật nhanh về.
"Ba.....mẹ....."
"Con trai của mẹ con đi đâu hai hôm nay vậy mẹ lo chết đi được"
"Bà cứ lo tui nói rồi nó nhất định sẽ về mà haha"
Cả gia đình ai cũng vui khi thấy JK về nhưng một phía nào đó trên cây hắn đã nhìn thấy tất cả sau đó quay về.
Cùng ngày hôm đó ba mẹ JK có công chuyện đột xuất nên phải đi gắp đến sân bay đi gặp một người.
"Thế chừng nào ba mẹ về?"
"Mẹ nghĩ chắc cũng hai ba ngày gì đó thôi con đừng lo nhe"
"Ba mẹ sẽ về sớm mà"
Sau khi hai người họ đi thì khoản 3 tiếng sau trên đài nói "có một vụ tai nạn ngay trên đường insadong có hai người đã tử vong tại chỗ một nam một nữ trên xe người phụ nữ tên là Park Jaewon và Jeon Dongsun.
JK lúc này đứng hình khi nghe hai cái tên của ba mẹ mình chỉ mới khoản 3 tiếng trước còn nói vui vẻ nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này.
JK khóc rất to và đem ra những chiếc video cũ xem lại lúc ba mẹ còn sống . Bỗng tiếng điện thoại reo lên
"Em không tính lái xe ra để xem xác của ba mẹ em sao"
Giọng nói này cậu cảm thấy rất que thuộc hình như đã nghe ở đâu rồi.
JK chợt nhận ra đó là hắn hắn đã gọi điện cho cậu như đã biết hết tất cả mọi chuyện.
"Tôi ra ngay"
Sau khi làm tang lễ cho ba mẹ đàng hoàng JK không đi làm mà xin nghĩ việc cả Cty biết được cảm giác của cậu nên cũng không nói gì.
JK mang vẻ mặt ủ rủ đi mua chai rượu vang đến trước cửa hang là nhà của hắn.
"Cốc cốc cốc"
Hắn mở cửa không nói gì mà cho cậu vào cậu ngồi xuống ghế sofa lấy hai cái ly sau đó kêu hắn lại ngồi uống chung với cậu.
"Em hết sợ tôi rồi à?"
"Tôi kể anh nghe ba mẹ tôi từ nhỏ luôn nuông chiều tôi, tôi muốn gì thì được đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có ba mẹ nhưng bây giờ...."
Cậu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt hai hàng nước mắt bắt đầu tuông ra hắn ôm cậu vào lòng.
"Em cứ khóc đi tôi sẽ bên canh em"
Giọng nói này khiến cậu ấm lòng cậu khóc nhưng lại ngủ quên lúc không hay hắn bế cậu vào phòng thì thầm bên tai cậu."Em ngủ ngon".
____________________________________________
End chương 2