Lại là một buổi sáng như thường lệ cậu tỉnh dậy nhưng hôm nay cậu là người nấu ăn chứ không phải hắn.
Trong lúc làm đồ ăn sáng cho cả hai thì bên trong phòng vọng ra tiếng nói."không đừng làm tổn thương em ấy".
JK nghe động tĩnh bước vào trong phòng thì ra hắn đang gặp ác mộng mà còn nói gì đó tuy không nghe rõ nhưng cậu có thể hiểu được phần nào.
"TH anh tỉnh rồi sao?"
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa cậu ngạc nhiên không phải chỉ có cậu và hắn biết đến nơi này vậy thì là ai chứ liệu có quen hắn liệu có phải là ma cà rồng gì đó không?.
Cậu ngồi ở đó cứ đắng đo suy nghĩ liệu rằng có nên mở cửa không sau một hồi mới quyết định được.
"Ra....ra ngay"
Mở cửa ra là một người phụ nữ da trắng rất đẹp. Khiến cậu nhìn không rời mắt.
"Chào tôi muốn gặp TH"
JK lúc này bật tỉnh dậy và cố gắng hỏi.
"Cô...cô là ai sao quen TH"
"Tôi tên Hana bạn gái của TH"
JK có chút hụt hẫn khi nghe câu nói này nhưng vẫn phải cố giữ bình tỉnh.
"Cô vào nhà đi"
Bỗng nhiên có một cái bóng lướt ngang mặt cậu nhanh đến nổi cậu không thể nhìn rõ là ai cho tới lúc đứng trước mặt cậu là hắn, hắn đã tỉnh nhưng những vết thương chưa lành nên lúc dừng lại hắn muốn quỵ xuống vì đau.
"Anh...anh ta không được vào...."
"Tại sao?"
JK nhận từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khiến cậu càng ngày càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình.
"Haizz ngụy trang vậy mà vẫn bị anh phát hiện sao"
Vừa nói dứt câu thì anh ta biến thành một người khác JK nhìn anh ta không rời.
"Chẳng phải anh là người tôi gặp trong mơ sao?"
"Phải anh ta đã xâm nhập vào giấc mơ của em"
Giọng nói thều thào, cố gắng nói từng chữ một.
"Sao??"
Lúc này trong đầu JK hoàn toàn trống rỗng không suy nghĩ gì được.
"Anh thương em ấy thế nhỉ?"
Anh ta cười rồi quay đầu rời đi bên này hắn ngã xuống vì chịu đau quá lâu cậu bàng hoàng ngồi xuống kêu hắn trong vô vọng .
"TH anh sao vậy nè nè"
Cậu vội vàng đỡ hắn vào phòng sau đó nấu nước rồi lấy khắn đắp lên trán hắn,lau chùi vết thương đang rỉ máu chăm sóc hắn như đứa con của mình.
Hắn tỉnh dậy thấy cậu đang nằm mép bên giường dường như đã chắm sóc hắn cả đêm hắn ngồi dậy nhanh nên đau kêu lên làm cho cậu tỉnh giấc.
"Anh tỉnh rồi sao?"
"Tôi không muốn ngủ nữa em lên giường ngủ đi sao lại ngủ dưới này?"
Hắn không hề hay biết đêm hôm qua hắn đã sốt rất cao nhưng cậu không thể ra ngoài mua thuốc vì cửa chỉ có thể do hắn mở cậu không mở được nên cậu đã thức suốt đêm cuối cùng chập sáng mới đỡ vì mệt quá ngủ lúc nào không hay.
"Tại tôi thích được chưa"
Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng trong cứ đập loạn xạ không biết đó là cái cảm giác gì mà khiến hắn phải như vậy hắn vội quay đầu ra ngoài của chính hỏi.
"Anh ta còn xuất hiện trong giấc mơ em không?"
"Không còn nữa"
Chỉ một câu đó thôi đã khiến hắn nhẹ nhõm như vừa mới bỏ một cục đá lớn trên lưng hắn xuống vậy.
"Em không ngủ nữa à?"
Bàn tay cậu đưa lên trán hắn sau đó đi ra ngoài không quan tâm câu hỏi của hắn,lúc này tim đập còn nhanh hơn lúc nảy đập như muốn nhảy ra ngoài mặt đỏ ửng lên.
Cậu làm rất nhiều đồ ăn để trên bàn cậu kêu hắn ra ăn nhưng hắn làm lơ không thèm trả lời cậu quyết định đi vào mà kêu hắn.
"Nè tôi làm đồ ăn anh thích không đấy?"
Hắn không quan tâm lấy cái chăn chùm phủ đầu nhưng cậu không biết bên trong chăn hắn đang cười thầm cậu không thèm ngó ngàng mà ra ăn một mình.
"Nè phải kêu tôi chứ ích kỉ vừa thôi làm đồ ăn mà ăn một mình"
Hắn bật dậy ra ngồi trước mặt cậu trách móc cậu đủ điều.
"Này tôi có kêu anh nhá nhưng anh không dậy thì thôi còn nói."
Hắn chỉ biết ngồi cười nhìn vẻ mặt của cậu lúc giận làm hắn nhìn không rời mắt.
"Em có muốn làm một thành viên trong gia đình của chúng ta không?"
"Chứ tôi bây giờ là gì?"
"Bạn đặc biệt!"
____________________________________________
End chương 4.