Chương 1: Chấn thương

1K 79 27
                                    

Những ngày tháng 7
Bệnh viện chấn thương chỉnh hình đa khoa Bắc Kinh.

Ánh mặt trời oi ả xuyên qua bức màn cửa sổ bức xạ muốn thiêu đốt da thịt người bên trong. Không gian tĩnh mịch, yên ắng, lâu lâu có tiếng nói của bác sĩ đi ngang qua, mùi thuốc sát trùng hắc vào mũi, dâng lên một cảm giác khó chịu.

Tô Kiệt ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế dài, tay nắm chặt tờ giấy kết quả chuẩn đoán. Em trai anh vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn. Mấy hôm trước anh tức tốc chạy xe đến Bắc Kinh khi vừa nhận được điện tín của Lý lão sư từ Bắc Vũ, tiểu Vũ bị ngã trong lúc luyện tập thi nâng cấp. Vốn dĩ cách đây không lâu, trong kỳ thi năng khiếu thanh thiếu niên toàn quốc ở Thượng Hải cậu đã bị chấn thương. Nhưng vẫn cố gắng vào Bắc Kinh chuẩn bị cho kỳ thi, dù cho anh có ngăn cản cỡ nào cũng không lay chuyển được cậu. Không ngờ lần tiếp theo anh gặp cậu lại là ở trong bệnh viện này.

Nhìn qua khe cửa, một thiếu niên nằm trên chiếc giường trắng muốt, nhắm ghiền đôi mắt, làn da trắng xanh dường như trong suốt, cơ hồ có thể biến mất bất cứ lúc nào. Môi châu nhợt nhạt mở hờ, hàng mi dài khẽ run lên, cậu đang gặp ác mộng hay cơn đau từ ca phẫu thuật hành hạ cậu khi thuốc gây tê đã hết.

Anh nhớ lại lời nói của bác sĩ : " Chấn thương lần này của cậu ấy rất nghiêm trọng, xương cột sống bị tổn thương không hề nhẹ, bị tràn dịch đầu gối, vết thương ở cánh tay cũng tái phát rồi. Tuy lần phẫu thuật này thành công nhưng sau khi vết thương lành lại, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày của cậu ấy".

Anh thẫn thờ một lúc rồi buộc miệng hỏi:

"Cậu ấy còn một cuộc thi Vũ đạo sắp tới. Liệu...có thể...?"

Bác sĩ thở dài:

"Với tình hình hiện tại, e rằng khó mà tiếp tục luyện tập ở cường độ cao nữa. Nếu để vết thương tái phát... có thể sẽ để lại di chứng về sau..."

Tô Kiệt nhắm mắt lại, ngã người ra sau băng ghế. Từng lời nói như lưỡi dao cứa vào tim anh. Anh nên nói gì với Tiểu Vũ đây, anh làm sao có thể nói cho thằng bé biết kết quả tàn khốc này. Đến cả một Alpha như anh khi nghe tin còn không thể chấp nhận được thì làm sao một Omega như em có thể chịu đựng nổi cú sốc này đây.

Anh vẫn nhớ như in một năm trước, ngày mà thằng bé nhận được giấy nhập học của Bắc Vũ nó đã vui vẻ đến nhường nào, Tiểu Vũ đã nhảy cẫng lên như một chú thỏ con, đôi mắt của cậu ấy chứa đầy hy vọng và ánh sáng. Thằng bé cùng với Mocha, một người một chó tung tăng khắp nhà. Cậu ríu rít hỏi ông nội:

"Con có nên mua quà cho thầy cô và bạn học không?...Nên mặc đồ gì ngày đầu đi học đây? Màu đen đẹp hơn... hay màu đỏ?" Rồi chạy qua chỗ anh "Em nghe nói Lý lão sư trường em rất là hung dữ, nhưng em rất thích học với thầy ấy. Em mong sẽ có ngày thành công như thầy ấy."

Anh nhớ Tiểu Vũ đã nói với anh "Em muốn trở thành vũ công giỏi nhất, em muốn đạt được cúp Đào Lý".

Ký ức chạy vụt qua, càng nhớ lại càng đau. Anh làm sao có thể nói với cậu ấy con đường tiến đến giấc mơ bao năm của Tiểu Vũ đã vỡ rồi, nó đã bị phá hủy.

♧𝐴𝐵𝑂 AllYu♧ Vượt Núi Băng SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ