Chương 3: Gặp gỡ không phải là tình cờ

427 47 10
                                    

Cuộc đời vô thường bao lần trải qua gặp gỡ rồi chia ly. Có những người vô tình lướt qua nhau như áng mây trôi qua đỉnh núi, chẳng để lại chút dấu vết nào. Có những người xuất hiện đem theo sợi dây tơ tình mắc lại trong tâm thành định mệnh. Áng mây chỉ là hư vô, định mệnh ràng buộc chẳng thể chối từ.

Chàng thiếu niên vận một thân bạch y năm đó xuất hiện trong cuộc đời hắn như một định mệnh. Từ lần đầu nhìn thấy cậu trên sân khấu của Quốc Phong Mỹ Thiếu niên, hắn đã phải lòng cậu.

Năm đó hắn chỉ mới mười sáu tuổi, còn cậu ở độ tuổi mười tám, cái tuổi vừa chín mùi những đường nét son sắc trên khuôn mặt thanh tú. Hắn si mê ngắm nhìn từng động tác cử chỉ của cậu trên nền nhạc da diết 'Đại đạo vô hình'. Chẳng ai biết được hắn đã yêu cậu ngay giây phút đó.

Đôi khi hắn thấy mình thật ngốc nghếch. Có thế nào chỉ vì một người chưa từng trò chuyện lại dấn thân vào con đường làm thần tượng. Đó là khi hắn nhìn thấy cậu tập luyện đến mồ hôi nhễ nhãi trong phòng tập. Là khi hắn nhận được lời mời của quản lý nghệ sĩ ở Gia Hành Tân Duyệt. Có phải khi hắn nổi tiếng rồi, hắn sẽ có thể tiến đến gần cậu hơn không?

***

Trong bao người ngồi trên khán đài, có một người vẫn luôn để tâm đến Lưu Vũ từ khi cậu vừa đặt chân đến hội trường này. Có lẽ không quá khó để nhận ra Châu Kha Vũ của Gia Hành Tân Duyệt ngay từ đầu buổi quay hình đã cố tình chọn vị trí ngồi ngay phía trên người mà hắn để tâm đến. Mỗi một cử chỉ của cậu đều được hắn thu vào trong tầm mắt. Ai bảo cậu là mục tiêu của hắn khi tới đây làm gì cơ chứ. Nhưng nhìn xung quanh cậu có nhiều vệ tinh như vậy, bao giờ cậu mới để ý đến hắn đây.

Vừa hay lúc Châu Kha Vũ từ nhà vệ sinh đi ra đụng ngay phải Lưu Vũ. Hắn đã cố kiềm chế để không tỏ ra phấn khích. Nhưng có vẻ cậu chưa kịp nhìn rõ hắn là ai đã vội vàng tránh đi. Cứ như vậy, gương mặt thiểu não của Châu Kha Vũ giữ nguyên từ ngoài đó đi vào trong hội trường. Ước gì cậu biết đến hắn để ý hắn một chút nhỉ.

Lưu Vũ trở lại sân khấu như thay đổi thành một người khác. Cậu từ hồng y nhân cao cao tại thượng trở thành bạch y thiếu niên dịu dàng mà thoát tục. Gương mặt xinh đẹp của cậu hiện lên như một vị tiên tử ngao du chốn hồng trần đem lòng yêu nơi này, không muốn trở về tiên giới nữa.

Tiếng nhạc cất lên, Lưu Vũ và Vương Hiếu Thần ngồi tựa lưng vào nhau. Cái khoảng khắc máy quay cận cảnh bắt từng cảm xúc nét mặt của cậu, dưới khán đài vỡ òa cảm thán.

"Đẹp quá."

Ngay cả Vương Hiếu Thần đứng trên sân khấu xém chút nữa bỏ lỡ tiếng sáo đầu tiên. Anh đã cùng Lưu Vũ luyện tập nhiều lần, nhưng khi biểu diễn, cảm giác không giống lắm. Có cái gì đó phiêu diêu như chính mình đang trong câu chuyện ấy.

Lưu Vũ xoay một vòng, tà váy như những cách hoa lướt nhẹ trên mặt nước. Đôi mắt cậu chan chứa nỗi buồn sâu thẳm. Mặt đất trơn nhẵn khiến cậu trượt chân ngã xuống. Nhưng cậu vẫn giữ được trạng thái hoàn hảo, cảm tưởng khoảng khắc ấy chỉ như cánh hoa rơi xuống rồi lại nhẹ nhàng lướt trên mặt nước.

♧𝐴𝐵𝑂 AllYu♧ Vượt Núi Băng SôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ