Tại một quán nước ven đường cách đài tế 200 dặm về hướng Đông Nam,
Một góa phụ tay xách thùng nước, quần áo xộc xệch, bụng mang dạ chửa đang chậm chạp tiến từng bước về phía chân núi.
"Hây da... Con đường đi gánh nước ngày hôm nay sao lại xa thế nhỉ?" Bà xoa xoa cái bụng đã nhô lên quá mặt, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi dừng lại bên một cái chòi nhỏ.
"Nam Nam à, sau này nếu con là một chàng trai, hãy mạnh mẽ như cha con ngoài chiến trường còn nếu con là một cô gái, thì phải thật xinh đẹp và kiều diễm như một đóa hoa."
Bầu trời trước mặt mở ra cao và rộng, mênh mang, bát ngát nhưng đâu đó vẫn còn những tiếng kêu thê lương của loài chim nhạn về phương Nam. Bà ngồi đó, nhớ đến những ngày tháng khi phu quân vẫn còn sống, nhớ đến sự tàn khốc của chiến tranh, bà ao ước đứa con muộn này sẽ không phải trải qua một cuộc đời đầy khổ ải và gian truân như bà, Nam Nam phải cố gắng sống thật tốt, thật kiên cường.
"Ác.."
Một bóng đỏ xé ngang bầu trời xanh ngắt, con vật to lớn ngã quỵ dưới chân bà.
"Trời ơi, sao lại thê thảm như vậy ? "
Bà ngồi xuống, tay cầm chén nước run run, đỡ con vật kia lên cho nó một chút nước. Nhìn bộ lông tơi tả của nó, chẳng ai nghĩ nó là phượng hoàng đã tu luyện nhiều năm, nếu dám nghĩ thì chỉ nghĩ đến một con chim quý gặp nạn mà thôi.
Phượng Hoàng yếu dần, nó không còn đủ sức để nhấc đôi cánh vốn to khỏe của mình lên nữa, thật thê thảm.
"Hây da, không biết hôm nay là ngày gì nữa... Nếu gặp nhau thì cứ xem như đã có duyên, ta sẽ dốc hết sức để cưu mang ngươi."
Bà vừa nói vừa vuốt ve con vật dưới chân, bà không biết nó là loài thú dữ hay một con chim hiền, chỉ cần gặp nạn thì bà sẽ ra tay tương trợ, giống như cha của Nam Nam vậy.
Phượng Hoàng lắc đầu, nó biết chỉ với chút sức của loài người nó sẽ không thể nào bình phục được trong một sớm một chiều được, quân binh thì cứ ngày cách ngày lại kéo tới, đến lúc đó nó sẽ không thể nào chống trả. Phượng Hoàng gục vào lòng của góa phụ, nó cố gắng cất tiếng nói, truyền tải cho thật giống với cách của loài người từ xưa đến nay tuy vậy vẫn rất khó nghe.
"Chào bà. Ta là Phượng Hoàng, vốn sẽ là linh thú chọn ra người kế vị Trầm Phù kế tiếp. Tuy vậy, ta bị kẻ xấu hãm hại, bây giờ không thể nào trụ nổi qua ngày hôm nay. Ta thấy chư vị đây lòng không tạp niệm, trên người đầy sinh khí tốt tươi, hy vọng sẽ được gửi gắm nội đan vào đứa bé bên trong bụng người để nó lớn lên giúp ích cho xã tắc."
Bà nhất thời ngẩng người, bà là người dân Trầm Phù, đương nhiên là biết thuyết Phượng Hoàng, nhưng không ngờ một ngày nó lại ở dưới hình dáng này, dùng tiếng của loài người để trò chuyện với bà.
"Ta... "
"Xin bà, ta không muốn đất nước này rơi vào tay kẻ xấu. Đây là ước nguyện cả đời mà sư phụ đã truyền lại cho ta."
Bà cắn môi, tay bất giác ôm chặt lấy bụng mình, cuối cùng khó khăn nặn ra ba chữ: "Ta đồng ý."
Nói về đất nước, nhắc đến giang san là lòng bà lại cuồn cuộn từng đợt sóng, có lẽ vì sự hy sinh của phu quân mà giờ đây lòng bà chỉ mong ước đất nước ấm êm, không một ai phải chịu cảnh mất người thân như bà đã từng. Nhận lời Phượng Hoàng, bà chưa từng có một chút tạp niệm về sức mạnh cũng như sự quý giá của nội đan mà chỉ một lòng hy vọng Nam Nam lớn lên sẽ thay bà tích đức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phương
عاطفيةMười tám năm ở Cửu Doanh Thiên, Nam Nam học được cách sử dụng trường tiễn, chế ngự hỏa lực, khai thính trường lộ, học được sự mạnh mẽ, nghịch ngợm, can đảm, học được cách đối nhân xử thế và học cả được cách yêu một người. Dẫu rằng tình cảm đó là thứ...