Năm Duẫn Vương thứ hai mươi chín, Trầm Phù Đại Quốc.
Ánh lửa cháy bập bùng trong đêm tối tại đỉnh ngọn Hà Liên Sơn cao vút chạm mây, một vị nam tử khoác hắc y được chạm trổ hoa văn tinh xảo, quyền quý đang tiến gần đến đài tế Phượng Hoàng - nơi linh thiêng nhất của Trầm Phù Đại Quốc.
"Bẩm Vương gia, chính xác là vào giờ Hợi hôm nay, Phượng Hoàng sẽ tái sinh." Một ông lão trạc thất tuần lên tiếng, ông ta là một vị quan thân cận của cố Hoàng đế Vương Duẫn.
"Ngươi lui " Hắn phất tay áo, ung dung bước lên phía trước. "Chuẩn bị tập binh, phục kích Phượng Hoàng. Đêm nay, ta phải moi được tim nó, phải trở thành bậc đế vương bất diệt!"
Tế Phượng Hoàng là tập tục lâu đời của người dân đất Trầm Phù .
Từ xưa đến nay, Ấn Hoàng Long - vết tích xác nhận của Phượng Hoàng - sẽ là thứ quyết định trong việc chọn ra Hoàng đế đời kế tiếp. Thường lệ, tục lễ tế này sẽ diễn ra vào ngày trăng máu của năm đó, lấy tim của mười tám cô gái độ xuân xanh làm vật tế, lấy máu tươi của mười vị trai tráng làm vật dẫn. Theo truyền thuyết, cứ mỗi năm mươi năm, Phượng Hoàng sẽ thức giấc để chọn ra người kế vị, lấy huyết kết dấu, lấy vảy khắc tên. Vì vậy, người dân Trầm Phù vừa mong chờ vừa lo sợ đến ngày trăng máu, lấy máu đổi máu, phụ mẫu lấy cốt nhục đổi bình an, tình nhân lấy cái chết để ở bên nhau.
Tuy nhiên, tại thời điểm này vì Hoàng đế bị ám sát, Ấn Hoàng Long được trả về chỗ cũ, đất nước loạn lạc, dân sinh lầm than, đánh thức linh thú đang ngủ say trong lòng nham thạch, đêm nay, nó sẽ trở mình.
Trước mặt nam tử kia là những trái tim thoi thóp, đỏ tươi và một chiếc bình chứa mùi máu tanh bay xa vạn dặm, đôi mắt hắn ẩn hiện ý cười. Đây là toàn bộ những thứ hắn cất công mày mò, chọn lựa để thực hiện lễ tế lần này, hắn muốn moi được Hoàng đan, muốn trở thành Hoàng đế bất bại bất diệt, bất thương bất tử, vĩnh viễn cai quản vùng đất rộng lớn này.
"Hầu Nhĩ, dừng tay lại."
Phía sau tán cây cao lớn, một thiếu niên tay cầm bạch kiếm, tóc búi cao, anh dũng bước tới. Hắn ta là đương kim võ lâm minh chủ - Bạch Dương Phỉ.
"Tên oắt con nhà ngươi, có quyền gì mà bắt ta dừng lại?"
"Linh thú bảo vệ đất nước đã bao năm, ngươi dẫu không tình cũng phải có nghĩa, cớ sao lại muốn sát hại nó?"
"Mộng lớn của ta chính là phải dùng mạng của nó, cũng là để bảo vệ Trầm Phù này!"
"Đừng dùng lý do bảo vệ quốc tổ để bao biện cho mộng tưởng của nhà ngươi, ta khinh."
Dứt lời, Dương Phỉ phi thân đến chắn trước đài tế, dáng vẻ của hắn kiên cường, uy nghiêm xoá tan sự hôi tanh, ghê tởm lúc ban đầu trong đài.
"Đại nhân, chớ có chần chừ, giờ Hợi đã điểm, đến lúc rồi." Tên quan lại lên tiếng, vị pháp sư được gã mời đến đang bày biện một ma trận thần bí nào đó để triệu hồi linh thú. Mắt của vị pháp sư kia trắng dã, tay cầm linh chung khua qua múa lại, miệng đọc những lời kì quặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cố Phương
عاطفيةMười tám năm ở Cửu Doanh Thiên, Nam Nam học được cách sử dụng trường tiễn, chế ngự hỏa lực, khai thính trường lộ, học được sự mạnh mẽ, nghịch ngợm, can đảm, học được cách đối nhân xử thế và học cả được cách yêu một người. Dẫu rằng tình cảm đó là thứ...