tiir

84 10 2
                                    

1, chao xìn

Yerin nhìn vào túi tiền bị rạch một đường sắc lẹm dưới đáy, chẹp miệng thở dài không biết vì điều g-

Điều gì á? Khi vừa bị rạch túi xong khi nên thở dài vì điều gì? Trong khi còn hẳn nửa tháng nữa mới phát lương, rốt cuộc là kẻ khốn nạn không tình người nào bày ra trò này...

Tâm trạng người lần đầu trải nghiệm cảm giác bị móc túi chính là lo lắng muốn rớt nước mắt về làn da của mình phải đối mặt với việc ăn mì tôm đến hết tháng. Lại còn tiền xe buýt, tiền nhà, tiền tủ lạnh trả góp. Đủ thứ phải lo, mà nỡ lòng nào cướp giật của người ta. Yerin đến sức để chửi bới cùng không còn, cô nhìn hai tờ tiền trong túi chỉ đủ để trả tiền xe buýt và một bó hoa. Có lẽ là muốn ép cô tới đường cùng của kẻ cơ nhỡ công sở rồi.

Yerin đứng dậy ngay trước khi xe tiếp tục đến bến tiếp theo. Thà chọn đi bộ còn hơn.

Cửa hàng Yerin đang tìm đến là một tiệm hoa nhỏ tên thisisiris nằm ngay bên vệ đường của một ngã ba đông đúc. Trông nó tưởng không hợp mà hợp không tưởng với một dãy CVS xếp hàng phía sau. Tiệm hoa này nổi tiếng từ rất rất lâu rồi, hẳn mười năm trước đã làm mưa làm gió, dù nay đã thu mình nhường cho "măng mọc" thì đây vẫn luôn là nơi cô lựa chọn. Ở đây không có vô vàn hoa với muôn hình vạn trạng màu sắc, đơn thuần chỉ là một tiệm hoa màu kem sữa vô cùng chill theo năm tháng mà rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao chủ quán lại hết tháng thì sơn lại quán một lần. Đúng là tầm nhìn vượt lên thời đại, xu thế hiện giờ không phải là màu sắc gợi cơn đói như thế hay sao.

Dạo gần đây vì dịch bệnh bùng phát nên Yerin hạn chế ra ngoài, ngoài mua thức ăn và mua hoa. Yerin không thể sống thiếu hoa, đặc biệt là ánh vàng dịu ấm của hướng dương. Đây cũng là loài hoa cô yêu đến phát cuồng, nó xuất hiện mọi nơi có thể xuất hiện trên người cô.

Tiệm vẫn mở cửa vì khách không tràn tới quá đông bao giờ. tiir (Yerin viết tắt tên quán vì nó khó phát âm quá mà) có hệ thống đèn rất đẹp. Không giăng tùm lum, thiết kế đều có cơ sở dựa trên từng kệ hoa được trưng bày. Mùi của tiir thơm như bánh tart mật ong thơm lừng, đây cũng là lý do quan trọng không kém.

Vừa bước vào, Yerin chợt nhận ra tấm biểu "On - Off" thương hiệu của tiir  đã bốc hơi, thay vào đó là một cục nam châm hình con hổ màu cam cùng tờ giấy note dòng chữ nắn nót: chao xìn?.

Yerin ngạc nhiên, cô bất giác gỡ con hổ xuống, nhìn chăm chú vào gương mặt nghệch ra như mèo của con hổ nhà quê này, cho đến khi một giọng nói xa lạ cất lên.

"Cô làm gì vậy?"

2, Gã màu mè

 Mất hai giây để lúng túng như một cô gái ngốc nghếch nhưng Yerin tự biện hộ cô có lý do chính đáng để cư xử như thế: Chú chủ tiệm với chiếc áo cổ lọ đặc trưng đã thay thế bằng một người đàn ông với bộ yếm màu kaki và vài vết sơn nguệch ngoạc trên dọc đùi. Mái tóc anh màu nâu cà phê sữa, và anh còn đội thêm chiếc mũ nồi cũng màu đó với chiếc cờ lê trên tay.

Tại sao lại có công nhân ở đây?

Yerin tự bộc phát suy nghĩ ấy ra mà không hề để ý cái móc bảng tên với dòng chữ vàng cổ điển thêm chút lấp lánh chủ quán - tae cài trên ngực áo len anh ta.

TR | All storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ