Chương 51

171 26 0
                                    

Chỉ khi vừa bước vào bán kính khu vực đó thì từ trên những cây cổ lớn nhảy xuống một hai...mười một mười hai hắc y nhân từ đâu đi theo đằng sau gần như bao vây lấy

Lâm Văn Trọc bị doạ trố mắt một lần nữa, như vậy có nghĩa là...Dương Bát là nội gián phản nghịch, y bị lâm vào suy nghĩ có chút thất vọng về hắn...

" Bọn chúng đâu?! Ngươi lừa chúng ta hả! "

Một hắc y nhân lớn tiếng đẩy vai Dương Bát một cái, hắn cũng khó hiểu nhìn cái chồi trống không....đã có chuyện gì xảy ra trước rồi sao?

" Ta..ta cũng không biết, ban nãy cô nương kia đã chỉ các ngươi cũng nghe mà "

Hắn chau mày lại lẩm bẩm cái gì đó, ánh mắt hắn dảo xung quanh rồi dừng lại ở vài cái bụi cây xung quanh. Trân Ni và Lâm Văn Trọc thấy bị nhìn liền toát mồ hôi, tay chân liền bủn rủn

Dương Bát vẫn giả vờ cúi đầu nhưng ánh mắt nhìn vào cái bụi cây đáng nghi đằng kia, nàng nhìn thấy biểu cảm của hắn đột nhiên cười nhếch mép cam chịu

" Mau lục tìm cho ta! "

" Khoan đã! Xin ngài hãy cho ta một đêm nữa...làm ơn "

Hắn đột nhiên cầm lấy đầu gối hắc y nhân, vội quỳ xuống van xin. Trân Ni có hơi không hiểu, chẳng phải đã nhìn thấy rồi sao

Lâm Văn Trọc toát cả lạnh sống lưng, trong mắt y bây giờ vô cùng thất vọng về người đã cùng y vào sinh ra tử ở khu rừng đêm nọ...

" Hừ, Tiêu Dương Bát ngươi nên nhớ muội muội của ngươi đang nằm trong tay bọn ta, liệu hồn "

Hắc y nhân sút chân hất tay hắn ra rồi lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, đám hắc y nhân cũng lẻn vào bóng cây rồi thoáng chốc liền đi mất, chỉ còn lại thân ảnh của Dương Bát đang quỳ bên dưới

" Thái tử phi...làm sao đây hắn còn chưa chịu rời đ-"

" Ra đây đi "

Lâm Văn Triệt bị cắt mất lời định vừa thốt ra, là hắn gọi. Hai người nhìn nhau có chút sốt ruột không biết nên làm sao, nàng cũng biết sợ vậy

" Thái tử phi..đi ra được rồi đó bọn họ đi rồi "

Nàng khẳng định là hắn đã gọi mình, không còn nhút nhát liền đứng dậy khỏi bụi cỏ đầy sình lầy, tay kéo theo vạt áo của Lâm Văn Trọc đang ngồi bệt bên cạnh cùng đi ra

Cả ba cặp mắt nhìn nhau, hắn đi lại gần các nàng. Lâm Văn Trọc theo bản năng mách bảo liền kéo Trân Ni ra đằng sau rồi cùng né ra sau...hắn càng đi lại gần

" Ngươi..ngươi muốn gì! "

Lấy can đảm y mới dám hét vào mặt hắn một cái, trong đáy mắt sầu não của Dương Bát liền toát lên một tầng mệt mỏi đau lòng khó hiểu.

" Như các người đã nghe rồi đó, ta cũng không còn gì giải thích! "

" Dương Bát, vì sao ngươi lại làm ra cái loại chuyện này, đám người Thái Anh ra làm sao rồi? Là ngươi đã tiếp tay với bọn chúng, vì sao hả mau nói "

Nàng bắt đầu xù lông, vì nếu họ đã muốn bắt các nàng thì chứng tỏ bọn người Thái Anh cũng không yên ổn gì...lành ít dữ nhiều

[CHAENIE] [BHTT] Thành Hôn Với Lệ Quỷ (魔鬼)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ