Thì ra Trân Ni ở trên trần gian không chịu đi đầu thai và trở về âm phủ chính là vì nàng đã bán mạng cho Minh Vương gì đó ở chốn âm phủ này, người đó là một điện hạ cai quản nơi kiếp luân hồi
Vì âm khí của nàng quá lớn để lọt vào mắt xanh cô ta, cho nên mới được giữ lại làm ti chức lớn Liễm Điện Phồn Tử, nhầm phục vụ cho vị trí dẫn lối linh hồn, nhưng nàng bán mạng chứ không bán linh hồn, vì thế mới càn quấy ỷ thế được trọng dụng nên đã mặc cho lệnh truy nã bên dưới âm phủ mà lên đương gian tiếp tục hành trình cùng với Thái Anh.
Trong chốn ngục tối lạnh lẽo này ai mà chẳng biết Liễu đại nhân trốn việc làm càn ở minh giới là bởi vì nàng muốn tiếp tục bảo vệ cho một nữ nhân khác, nàng là một người chung tình chẳng màng đến âm khí hay nguy hiểm cho linh hồn mình....nguyên nhân đó đã đến tai Minh Vương điện hạ, cô ta cũng cảm thông chút ít xem như để nàng hoàn thành sứ mệnh mà không tiếp tục truy tìm
Lúc này nàng đã toàn tâm ngoan ngoãn trở về âm phủ chỉ vì người mà nàng yêu nhất cũng đã chết, không còn ở đương gian. Chỉ vừa trở về ở tẩm điện của Minh Vương đã bị nàng làm ầm ĩ đòi cho bằng được muốn cùng Thái Anh đầu thai chuyển kiếp, nàng đòi hỏi đến mức cả gan xin được nối dây tơ hồng để kiếp sau có thể tiếp tục mối nhân duyên dang dở này, nhưng còn kiếp người luân hồi và chén canh Mạnh bà thì Minh Vương không thể kiểm soát hay giúp được nàng....
Nguyên văn chính là như thế, ngày thứ tư nàng mới không thôi càn quấy làm giấy kiện âm phủ nữa bởi vì người yêu nàng ta đã trở lại, nàng liền mất hút ở Minh Vương điện
" Sao buồn quá vậy ? "
Thái Anh dung dăng dung dẻ ngồi bên cạnh 'nữ vương' sắc mặt không mấy vui vẻ
" Thì là chuyện ta kể với ngươi chứ sao, tuy đã lấy được mộc đồng ý cho ta và ngươi cùng chuyển kiếp rồi...nhưng mà ta sợ lắm "
Nàng liền thôi xù lông, trở về dáng vẻ nũng nịu, liền dựa vào người bên cạnh mà ủ rũ
" Trân Ni...kiếp luân hồi là lẽ thường tình, nếu như kiếp này ta và nàng không có duyên đã không thể gặp nhau, không thể cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện....cũng không thể vun đắp tình yêu để được như ngày hôm nay....cho nên duyên số là trời ban trời định, đừng suy nghĩ quá nhiều "
Y nhu hoà ánh mắt nhìn nàng, một tay vuốt lấy mái tóc nhẵn bóng mềm mại, một tay choàng lấy bờ eo mỏng manh. Cố gắng để nàng không còn buồn bã suy nghĩ nhiều, chỉ cần được bên nhau những thời khắc như vậy thì có chết đi một lần nữa y vẫn cam tâm
Trân Ni rất muốn khóc, khoé mắt đã ngấn lệ nhưng nàng ngoan ngoãn kìm nén không để cho Thái Anh thấy mà đau lòng. Kiếp người thật ngang trái, gặp được là duyên cùng nhau là số phần, bởi vậy mới nói duyên số không ai có thể định đoạt, cũng không thể tự tiện thay đổi quỹ đạo của nó
" Hai ngày nữa sẽ đến lúc chúng ta đi đến phán điện chờ ban sổ sách đầu thai, lúc đó phải đi cùng nhau...cho dù là khoảnh khắc cuối cùng ngươi cũng phải đi sát bên ta! "
Thái Anh bật cười, là nụ cười hồn nhiên đã lâu nàng không được nhìn thấy, nụ cười có bao nhiêu chân thành ấm áp đến lạ...y bật cười vì sự đáng yêu này của nàng, thật không nỡ chia ly lần nào nữa

BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAENIE] [BHTT] Thành Hôn Với Lệ Quỷ (魔鬼)
General FictionTác giả : mình Nhân vật : Phác Thái Anh x Kim Trân Ni Tình trạng : hoàn Lấy bối cảnh cổ trang Trung Quốc thời Minh, là thời bình, không lấy lịch sử của thời đại này nha mọi thứ chỉ là dựa trên ý tưởng của mình Thể loại : Bách hợp, 1x1, giả tưởng, c...