Chương 57

240 33 1
                                        

Nơi cõi âm lạnh lẽo,những bóng lưng hao gầy thất thần vô định xếp thành hàng. Cảnh quang hoang vắng đến nao lòng, khí tức âm u mập mờ ánh đèn hoa giấy treo lủng lẳng khắp nơi

" E hèm! Phác-Thái-Anh mời bước lên đằng trước "

Quỷ sai cầm trên tay mảnh giấy da bò nâu thẳm, tông giọng khàn khàn kết hợp với khuôn mặt tái nhợt lạnh lùng nhìn từ cao xuống, hai hàng chân mày nhướng lên trên to giọng đọc

" Quẹo trái đi cô nương "

Tên Quỷ sai sừng cao chỉ sang hướng bên trái, nháy mắt hắn có chút thay đổi nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn sang nữ nhân yếu ớt trước mặt, mày chau lại thành một chỗ, hắn lúng túng chỉ tay sang hướng bên phải

" Nhầm, quẹo đây nè cô gì ơi "

Thái Anh thần sắc không rõ ràng, vô cảm mắt nhìn về hướng xa xăm không rõ biểu cảm, thân ảnh tuân lời liền xụi lơ đi về phía bên phải

" Kế tiếp! "

Quỷ sai không xa lạ với những âm hồn vừa mới đến, thân thể hốc hác xanh xao đến ghê tởm, con ngươi không cảm xúc nhìn như một vong hồn thất tình...làm Quỷ sai bao nhiêu năm hắn vẫn phải lắc đầu ngao ngán

Thái Anh quẹo phải vào con đường khác so với những người kia, tiềm thức của y đã bị Ty Mệnh hút lấy giam giữ khi nãy, cho nên mới thất thần vô định như vậy, cơ bản chết đi thì không nên vướng lấy bụi trần nhân gian....

Một Quỷ sai khác từ đâu đi đến lạnh lùng nhìn nữ nhân đi chậm chạp liền cau có cứ như mới bị thê tử đuổi ra khỏi nhà, hắn xốc tay y lên dẫn đi cho lẹ, đi vào khoảng mười ba thước chân là đến một nơi khác, cái biển gỗ to tổ chảng khắc ba chữ Liễm Điện Phồn Tử

" Liễm đại nhân "

Quỷ sai vội bước vào cửa kéo theo y cùng hành lễ, người trước mắt phía xa xa trong bóng tối là một nữ nhân đoan trang trong sắc phục tím đen huyền bí, nàng ta liền vui vẻ bỏ xuống cuốn sổ trong tay, chỉnh sửa tư thế nghiêm chỉnh

" Lui "

Giọng trầm ấm vang lên trong đại điện u tối, Quỷ sai liền thối lui trở ra. Thái Anh từ khi bước qua cánh cổng Liễm Điện Phồn Tử kia liền lấy lại được tiềm thức, lập tức hoảng loạn nhớ ra cái gì đó

" Ây da, đâu đây? "

Y gõ muốn bung đầu vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải đã chết rồi sao? Nhanh vậy, mới vừa ngắm trăng cùng thê tử mà sao lại xuất hiện dưới âm phủ luôn rồi

Nàng từ trên ghế đầu lâu bước đến bên cạnh y, ung dung mỉm cười đi đến bên cạnh

" Ai ở đằng đó vậy ?"

Y hơi sợ lùi người về phía sau, đại điện tối như mực, chỉ âm u vài ánh đèn nến nhỏ cho nên không thể nhìn rõ dung nhan người đi đến

" Nhớ ra hay chưa? "

Giọng nói ôn nhu đến mềm nhũn, nàng trong lòng đang rất nao nao muốn ứa nước mắt nhưng vẫn là kìm nén lại, kiên nhẫn chờ đợi người trước mặt đáp lời, con ngươi hiền thục nhìn bao quát người thương vẫn đang ngây ngốc

[CHAENIE] [BHTT] Thành Hôn Với Lệ Quỷ (魔鬼)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ