Chương 9: Huyền cầm đọ sức

1K 14 0
                                    

Trên Thúy Mai hiên

Ngọc Hân Kỳ đặt đàn lên bàn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Hai tay lướt trên dây đàn tạo nên âm thanh trong trẻo. Cảnh tượng này quả thật làm rung động lòng người. Ngọc Hân Kỳ đánh khúc Nhật Hạ Mỹ Sắc hợp tình hợp cảnh. Dưới cầu thang Hồi Sương nghe tiếng đàn của Ngọc Hân Kỳ, ánh mắt thoáng tia ghen tỵ, bụng thầm nhủ phải dạy dỗ Ngọc Hân Kỳ một phen. Hồi Sương quay sang nói với Hoa Nhi- cung nữ tâm phúc của nàng

"Cho người về Cao Sương điện, đem Di Thành cầm đến đây cho ta"

"Dạ, công chúa"

Hồi Sương bước lên Thúy Mai hiên cao giọng châm chọc Ngọc Hân Kỳ

"Tam muội đánh khúc Nhật Hạ Mỹ Sắc này thật đúng là hợp tình hợp cảnh, nhưng như vậy chẳng phải là hoài phí tài năng đánh đàn thiên bẩm của muội rồi sao?"

Nói rồi tự nhiên ngồi đối diện với Ngọc Hân Kỳ, dùng Di Thành cầm đánh khúc Mộng Khởi Phu Hồi nhẹ nhàng mà cũng nặng nề. Ngọc Hân Kỳ bỗng cảm thấy buồn cười liền mở miệng cười nhẹ rồi nói

"Đại tỷ có người trong lòng rồi sao? Chuyện này Hi quý phi có biết không vậy?"

Hồi Sương giật nãy người

"Có ý gì?"

Ngọc Hân Kỳ khiêu khích

"Không phải sao? Mộng khởi phu hồi?"

Hồi Sương e ngại, định lớn tiếng đe doạ Ngọc Hân Kỳ nhưng lại thôi.

Ngọc Hân Kỳ nhìn Hồi Sương với vẻ mặt hoài nghi rồi tinh nghịch nói

"Người đó là ai? Muội nghĩ hẳn là một đại tướng quân oai phong lẫm liệt và còn là con nhà thế gia nữa"

Lời nói có pha một chút châm chọc bỗng lên cao giọng đầy hứng thú

"Người vậy thì chỉ có Lam đại tướng quân Lam Kỳ Ân thôi. Đúng không?"

Ngọc Hân Kỳ đang tỏ ra vô cùng vui vẻ thì mặt của Hồi Sương lại thoáng đỏ. Không phải nàng có ý thật nhưng nữ nhi như nàng há có thể không xấu hổ khi nghe đến mấy chuyện tình cảm nam nữ.

Thúy Mai hiên đang vui vẻ thì bỗng có một bóng đen xuất hiện trên không trung , lao thẳng về phía Ngọc Hân Kỳ. Mấy cung nữ thì nét mặt sợ hãi hô hào toáng loạn

"Có thích khách... Người đâu, hộ giá, bảo vệ công chúa..."

Trong đám người đó chỉ có Ngọc Hân Kỳ và Thùy Lam là thông thạo võ công, còn lại chỉ có Hồi Sương là biết chút ít.

Ngay lập tức Thùy Lam rút từ tay áo ra một thanh chủy thủ, tiến lên phía trước Ngọc Hân Kỳ, bảo hộ, che chắn cho nàng. Nhưng Ngọc Hân Kỳ nét mặt điềm tĩnh, đoạt chủy thủ từ trong tay Thùy Lam trực tiếp nghênh chiến.

Người mặc y phục màu đen đó quả thật võ công cũng rất cao cường. Hắn chỉ cần lách người một cái thì đã tránh được một nhát chém của Ngọc Hân Kỳ. Nhưng bỗng nhiên Ngọc Hân Kỳ dừng lại xoay người về phía hắc y nhân đang huy chưởng đánh về phía nàng, mỉm cười nói

"Huynh dám sao, ta không tin huynh dám đánh ta. Đắc tội với ta, để ta xem huynh ăn nói thế nào với mẫu hậu"

Nghe Ngọc Hân Kỳ nói hắc y nhân đột nhiên dừng lại mở miệng cười ha hả rồi nói

"Muội đúng là càng ngày càng đanh đá rồi. Đanh đá như vậy đến khi nào mới xuất giá được đây"

Đó là Ngọc Trường Quân- Thái tử đương triều của Đại Hưng quốc. Hắn vừa nói vừa ra vẻ thương cảm.

Nhìn thấy Hồi Sương bị dọa đến xanh mặt muốn ngất xỉu thì tỏ vẻ khi thường nói

"Biểu muội sao lại sợ hãi đến như vậy? Muội đường đường là nữ nhi của Hồi đại tướng quân chiến công hiển hách, sao có thể bày bộ mặt sợ hãi ra như vậy!"

Công chúa chu du bí sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ