Thấy Ngọc Hân Kỳ và Ngọc Trường Quân đã đi xa, Thùy Lam trước giờ thẫn thờ nhìn hai huynh muội Ngọc gia diễn trò mới bừng tỉnh, lập tức mang theo Á Thiên cầm chạy theo Ngọc Hân Kỳ.
Đại điện Long hoàn điện
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng"
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Hưng Hòa đế thấy Ngọc Hân Kỳ và Ngọc Trường Quân ba trăm năm mới bước chân vào Long Hoàn điện một lần, nhưng hôm nay lại cùng nhau đến đây khiến Hưng Hòa đế vô cùng bất ngờ. Thấy Hưng Hoà đế hỏi mình như vậy, Ngọc Hân Kỳ liền đến bên cạnh Hưng Hoà đế nũng nịu nói
"Hoàng huynh mới vừa từ biên cương trở về mà, đương nhiên phải đến thăm phụ hoàng rồi. Vả lại nhi thần nhớ phụ hoàng nên đến thăm người, không được sao? Chẳng nhẽ người không muốn gặp nhi thần nữa!"
Thấy con gái cưng của mình mà như vậy thì ai có thể kiên nhẫn được nữa. Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
"Được rồi, hôm nay hai con ở lại đây dùng bữa trưa với ta đi"
Nghe Hưng Hòa đế nói Ngọc Hân Kỳ lập tức mỉm cười hồn nhiên, đáp
"Dạ. Vậy nếu bây giờ phụ hoàng không bận thì người đi dạo thưởng hoa với chúng con được chứ?"
"Được, tất nhiên là được. Châu Tĩnh đến Thiết Trì viên"
Hưng Hòa đế vui vẻ đáp ứng như vậy quả là chuyện hiếm có trên đời. Muội muội này của Ngọc Trường Quân hắn thật sự làm hắn không khỏi bội phục. Chỉ mới ba năm không gặp mà nàng đã trưởng thành hơn, trở nên xinh đẹp, khôn khéo và sắc sảo hơn, khiến hắn suýt nữa đã không nhận ra nàng.
Thiết Trì viên, Lệnh Thiên cung
"Phụ hoàng, người thấy phù dung giữa hồ Thụ Liên không? Quả thật là rất lộng lẫy giống mẫu hậu"
"Thật sao? Ta lại cảm thấy mẫu hậu con giống lá hơn đấy. Còn hoa thì giống Kỳ nhi"
"Phụ hoàng..."
Cuộc trò chuyện vui vẻ của phụ tử Ngọc gia bị ngắt đoạn vì Ngọc Hân Kỳ bỗng nhiên lại chạy nhanh về phía Thiết Vũ đài. Một lát sau Hưng Hòa đế và Ngọc Trường Quân mới đuổi kịp và thấy Ngọc Hân Kỳ đang đứng ở góc đài cười tủm tỉm. Ngọc Trường Quân hỏi
"Muội làm gì vậy?"
Ngọc Hân Kỳ liền hất mặt, nói
"Huynh xem kìa"
Hưng Hoà đế bước vào giữa Thiết Vũ đài. Trong đó Hoàng hậu đang dạo khúc Mỹ Nhân Như Họa. Nhìn trong khung cảnh này, hoàng hậu là một đại mỹ nhân, một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Có vẻ như Hoàng Hậu đã nhận thức được có người phía sau, nàng xoay người, đập vào mắt là hình ảnh của Hưng Hòa đế, nàng khẽ mỉm cười yêu chiều. Thoáng liếc mắt qua góc đài, nàng thấy huynh muội Ngọc Hân Kỳ nên thoáng một chút đỏ mặt, liền quay sang Hưng Hoà đế nhẹ nhàng cúi người hành lễ
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Nàng không cần đa lễ vậy đâu, ở đây đều là người nhà cả mà"
Ngọc Hân Kỳ và Ngọc Trường Quân từ góc đài đi ra khẽ cúi người hành lễ với Hoàng hậu
"Chúng nhi thần tham kiến mẫu hậu. Mẫu hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"
Ngọc Hân Kỳ tiến lên một bước, nắm lấy tay Hoàng hậu, cười nói
"Mẫu hậu người xem đó, phụ hoàng vì người mà thất kinh bát đảo rồi. Quả thật, người rất xinh đẹp lại rất lợi hại nha. Nhưng vừa rồi phụ hoàng còn nói người giống... Người giống..."
Hoàng hậu thắc mắc liền hỏi
"Giống cái gì?"
Ngọc Trường Quân nhiều chuyện liền xen vào, khuôn mặt mang ý cười nói với Hoàng hậu
"Người nói mẫu hậu giống lá sen"
"Hả?"