Trường Lạc cung
"Nhi thần tham kiến Hoàng tổ mẫu. Hoàng tổ mẫu trường lạc vô cơ. Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế"
Hồi Sương cũng có thể gọi Á Thái hậu một tiếng 'Hoàng tổ mẫu' vì Hưng Hoà đế đã tuyên bố phong Hồi Sương là nghĩa tử với thiên hạ. Chỉ đáng tiếc là Hồi Sương không được phong làm công chúa của Đại Hán nên không thể gọi Hán Văn đế là 'Hoàng thúc' như Ngọc Hân Kỳ và Ngọc Trường Quân. Á Thái Hậu liền ôn nhu mở miệng
"Miễn lễ"
Sau đó liền vẫy tay kéo Ngọc Hân Kỳ đến ngồi bên cạnh mình, nói
"Haizz... Thật mệt mỏi cho con rồi, đúng là lỗi của ai gia. Nhưng ai gia thật sự là nhớ con đến chết mất, không thể không gọi con về đây một chuyến"
"Hoàng tổ mẫu, người đừng nói lung tung. Người phúc như đông hải, vạn thọ vô cương. Lần sau nhi thần sẽ về Hán cung thường xuyên hơn, để thăm Hoàng tổ mẫu, được không?"
Ngọc Hân Kỳ chiều ý mình như vậy, Á Thái Hậu không khỏi nở nụ cười liền nói
"Được! Đứa nhỏ này quả nhiên là lợi hại, mới nói mấy câu đã có thể làm ai gia vui như vậy rồi. Khí chất cũng không tệ. Không hổ danh là công chúa Đại Hán, không hổ danh là nữ nhi của Lưu gia chúng ta"
Hồi Sương ngồi cả buổi trời nhưng không hề được nói đến lấy một tiếng, liền định lên tiếng hòng tạo sự chú ý. Nhưng cơ hội thật không dễ để có thể nắm bắt. Nàng còn chưa kịp mở miệng liền bị Phương Hoàng Hậu cướp lời
"Kỳ nhi quả thật càng lớn, càng xinh đẹp, càng giống mẫu hậu của nó ngày trước. Đúng là tiểu mỹ nhân. Mẫu hậu, người nói có đúng không?"
"Đúng vậy...hahaha"
Á Thái Hậu liền sảng khoái lập tức cười to. Rồi đột nhiên lại chuyển thành gương mặt đầy lo lắng, quay sang nói với Ngọc Hân Kỳ
"Phải rồi, con đi đường cũng đã mệt, vừa đến đã vội thăm ta, chắc chưa kịp nghỉ ngơi phải không? Mau đi nghỉ. Ta đã sắp xếp cho con và Quân nhi ở Châu Lược cung rồi. Tối lại đến đây ăn tối cùng với ta"
Thấy Á Thái Hậu thay đổi sắc mặt liên tục, Ngọc Hân Kỳ cũng không khỏi bội phục, trong lòng thầm than 'Haizz... Quả thật bà ấy sống trong cung quá lâu rồi, lâu quá thành tinh'. Nhưng dù sao cũng phải làm an lòng Á Thái Hậu trước, những chuyện còn lại không còn quan trọng nữa. Nàng liền nói
"Được ạ"
Nói rồi Ngọc Hân Kỳ liền đứng lên nhẹ nhàng hành lễ với Á Thái Hậu và Phương Hoàng Hậu, mang theo Hồi Sương tiến về Châu Lược cung.
Ngọc Hân Kỳ vốn nghịch ngợm từ nhỏ. Cho dù ở bất cứ nơi nào thì nàng cũng có thể lạc quan, tự nhiên như bình thường, huống chi đây là Đại Hán, là thiên hạ của Lưu gia. Mà nàng chính là một bảo bối của Cao Tổ Hoàng Đế, chính là một viên minh châu, chính là độc tôn nhi nữ của Lưu gia. Vậy nên nàng không cần phải e dè bất cứ thứ gì ở tại Hán cung này. Cái gì ngáng chân nàng, nàng chỉ cần một phát đá phăng nó đi là được.
