Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật, không áp đặt lên các nhân vật và đời sống của họ. Các mẩu chuyện không ăn khớp với nhau mà chỉ là những mẩu văn nho nhỏ, phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm với sự khách quan và thoải mái nhất ạ!
______________________
Xin chào tất cả mọi người, con là Bon, là chú chó Shiba dễ thương đáng yêu thường hay xuất hiện trong những video nhạc của mẹ Hậu đây ạ. Con được sinh ra trong một gia đình rất nghèo, vì không có đủ tiền nuôi còn cùng với 4 anh em khác, nên mẹ Hậu đã đón con cùng em Abby về nuôi. Đến nay con đã ở cùng với mẹ Hậu được 3 năm rồi đấy ạ! Tất nhiên không phải con xuất hiện để tự khoe mẽ tất cả mọi thứ về mình, hay khoe khoang rằng mình giỏi giang thông minh hơn những chú chó cùng nhà, mà là để bóc phốt mẹ Hậu.
Đúng rồi, mọi người không nhìn nhầm đâu, là BỐC PHỐT nữ diu túp bê Hoàng Thuý Hậu đấy ạ.
Những ngày đầu mới về nhà, mẹ Hậu rất thương con. Mẹ lo cho con từng chút, tắm rửa cho con hằng ngày, lúc nào cũng chơi với con, luôn cho con ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc. Đối với một chú chó đứng trước bờ vực sinh tử như con, mẹ Hậu vừa giống như một vị cứu tinh, vừa giống như một thiên thần vậy đó, vì vậy nên con thương mẹ lắm. Mỗi khi mẹ đi tập nhảy hay đi quay MV về mệt, con giúp mẹ dọn dẹp nhà, không tha đồ chơi đi lung tung, còn chọc mẹ cười nữa. Con còn dặn anh Pi và em Abby không được làm ồn để mẹ ngủ, và bất cứ ai đến gần mẹ với ý định xấu, con sẽ đuổi đi ngay.
Mẹ vẫn thường hay dẫn con đi chơi mỗi buổi chiều, hay qua nhà chú Huy và cô Ngọc. Nhà cô chú nuôi một con chó ngao Tây Tạng to ơi là to, mỗi lần anh ấy thấy con kiểu gì con cũng bị đè cho bẹp ruột. Nhưng mà lông của anh ấy rất dài và dày, mỗi lần chơi trốn tìm mà chui vào trong đó là đố ai tìm ra luôn. Còn mẹ thì đứng nói chuyện với cô Ngọc, chú Huy bận chăm thằng Bi, thỉnh thoảng thêm vào mấy câu rồi cả ba cười vui vẻ lắm. Câu nói mà cô Ngọc hỏi mẹ Hậu nhiều nhất, lần nào gặp cũng hỏi, chính là: "Khi nào mày mới chịu có người yêu hả Hậu?" Mỗi lần nghe câu đó, mẹ lúc nào cũng cười, rồi tìm cách lảng sang vấn đề khác.
Các bạn chó khác vẫn thường hay khoe về ba mẹ của chúng, rằng ba chúng thương chúng lắm hay gì gì đó... Còn con, trong suốt 3 năm qua, gặp vô số người, từ bạn bè cho tới đồng nghiệp của mẹ, con chưa từng thấy ai xứng đáng để con xem là ba. Khi nghe các bạn chó khác kể về gia đình của chúng, con nghe mà con ghen tị, mà con tức lắm luôn, nhưng mà con vẫn nghĩ là thôi, có một người mẹ như vậy là tốt rồi. Ai mà ngờ cuộc sống nó trớ trêu vậy đâu chứ...
Mẹ gửi con qua nhà cô Ngọc ở 1 tuần, còn anh Pi và bé Abby thì ở nhà những người khác, để mẹ đi tham gia chương trình thực tế ở tận Bình Dương. Cho đến bây giờ, con vẫn chẳng hiểu sao mà mẹ chỉ đi đúng 1 tuần, mà về tới nhà, mẹ bảo con có ba rồi đấy??? Ai đó hãy giải thích cho con điiiii :((
Kể từ khi mẹ đi Bình Dương về, cuộc sống của con thay đổi hẳn. Hồi trước mẹ thương con bao nhiêu, giờ mẹ đặt toàn bộ tình thương của mẹ đến với người cách con 1 cái màn hình điện thoại. Sáng mẹ không có dẫn con đi dạo nữa, thình thoảng tới bữa ăn của con mẹ lại quên, lúc trước ngày nào mẹ cũng tắm cho cả 3 đứa, giờ thì cách ngày tắm 1 lần (đôi khi con thấy con hôi lắm mà mẹ cũng không tắm cho con luôn, con tự nhảy vào nước tự tắm thì mẹ lại la con, là sao???)
Còn nữa, mẹ tối nào cũng call video cho chú đó hết á. Ban đầu thì con không thích chú đó đâu, tại chú đó giành hết tình thương của mẹ con, mà còn cao, to, đen nữa, cô Ngọc thường hay bảo ai mà cao to đen thì chắc chắn sẽ hôi. Mẹ không còn quan tâm tới con nhiều như trước nữa, con, anh Pi, bé Abby, ai cũng buồn hết trơn, vì nghĩ chắc mẹ sắp hết thương tụi con rồi huhuhu. Lỡ như mà mẹ không nuôi con nữa, thì làm sao con sống? Con sẽ về tay ai? Về tay của người tốt, người xấu hay vào ở trong quán thịt cầy?
Nhưng mà thật sự nếu như mà suy nghĩ lại, con cảm thấy thương mẹ nhiều hơn. Mẹ từ trước đến giờ chưa từng có bạn trai, bây giờ tự dưng có một người đứng ra bảo vệ mẹ, yêu thương mẹ, đáng lẽ ra con, với tư cách là một đứa con của mẹ phải vui mừng mới phải chứ. Con vừa cảm thấy vui, vừa cảm thấy buồn cho mẹ. Hiểu cho mẹ, rồi ai sẽ hiểu cho con?
Nhưng hoá ra, mọi thứ đều không như là con nghĩ. Con đã được gặp chú, chú tên Long, là một người cao, to, đen nhưng không hôi. Từ đây con xin phép được gọi chú là ba nhé. Ba rất thương mẹ, luôn ân cần, yêu thương, chu đáo với mẹ. Ba luôn lo cho mẹ từng li từng tí, giỏi tất cả những công việc sửa chữa và cũng giống mẹ, ba cũng rất thương con. Có ba ở bên, mẹ yêu thương tụi con hơn, mẹ quan tâm hơn, mẹ cùng ba tắm rửa cho tụi con, cùng tụi con đi dạo, cùng ghé nhà chú Huy cô Ngọc, và nhất là không còn nghe cô Ngọc lải nhải với mẹ "bao giờ mày có người yêu" nữa rồi. Con cảm thấy mình là một chú chó hạnh phúc nhất trong tất cả những chú chó hạnh phúc, vì cuối cùng, thật sự con đã có một gia đình.
Ba là một chú bộ đội, vì vậy ba không thể lúc nào cũng ở cạnh mẹ được. Vì vậy, mỗi khi có thể, ba luôn lại gần vuốt ve bộ lông dơ hầy của tụi con, bảo tụi con phải bảo vệ mẹ nhé, không được cho mẹ thức khuya, bắt mẹ dậy sớm tập thể dục, khi nào mẹ ốm thì nói với ba ngay. Con cảm thấy được sự tin tưởng của ba dành cho tụi con sau ánh mắt sáng ấy. Ba còn tặng cho tụi con con gấu bông màu xanh có khuôn mặt y như ba, điều đó có nghĩa dù ba luôn ở xa đến đâu đi nữa, ba cũng luôn bên cạnh mẹ và tụi con.
Gọi là phốt mẹ chứ thật ra cái này phốt nhẹ quá, đáng lẽ ra con phải phốt nặng tay như mấy đứa gì đó trên mạng cơ. Nhưng mà thôi, do con thương mẹ đó nha. Nếu như mẹ còn lần nữa bỏ con mà mê ba á, con sẽ phốt nữa cho mẹ coi. Thôi, bài cũng dài rồi, con cũng xin ngừng tại đây để đi ăn tối, chứ không anh Pi và Abby sẽ ăn hết phần của con mất. Tạm biệt mọi người ~
Kí tên: Shibe Bonbon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Long - Hậu và những câu chuyện chưa kể
FanfictionThể loại: HE, tấu hài sương sương, mênh mông vô định lạc lối trong văn chương của tác giả. Couple: Việt Long - Thuý Hậu (Sao Nhập Ngũ 2020) Bê ra khỏi wattpad khi chưa có sự cho phép của mình là chetme bạn rồi:)) Mấy con tró truyenwiki hay mấy cái w...