Chương 1

34 4 0
                                    

"Khi màn đêm buông xuống, khi mọi người, mọi vật chìm vào giấc ngủ, trong không gian tĩnh lặng đó con người thường sống thực với cảm xúc mình nhất. Bao yêu thương, bao nhung nhớ, bao nỗi buồn phiền lần lượt tìm về trong hoài niệm."

***

Vatican là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới.

Chưa đầy nữa cây số vuông, nằm chính giữa trung tâm của Roma. Lãnh địa của nó trải dài phía sau Vương cung thánh đường Thánh Pietro. Biên giới của quốc gia được bảo vệ bởi một bức tường thành vững chắc.

Xưa kia toàn bộ Thành Phố Vĩnh Hằng thuộc về Giáo Hoàng. Nhưng từ khi Roma trở thành một phần của Vương quốc Italia mới khai sinh, năm 1870, Giáo Hoàng lùi về bên trong phần lãnh thổ lọt thỏm đó và tiếp tục thực thi quyền lực của mình.

Là một quốc gia tự trị, Vatican có lãnh thổ, dân tộc và bộ máy chính quyền riêng. Công dân của học gồm giới tu sĩ - những người đã thề trước Chúa - và dân thường. Một số sống bên trong thành, số khác ở bên ngoài, trên lãnh thổ của Italia, và mỗi ngày học lại tất tả tới chỗ làm hay đến một trong rất nhiều văn phòng và cơ quan bộ, thông qua một trong năm "cánh cửa" ra vào.

Bên trong thành có đủ hạ tầng cơ sở và dịch vụ. Một siêu thị, một bưu điện, một bệnh viện nhỏ, một hiệu thuốc, một tòa án phán xử theo luật giáo hội và một nhà máy điện nhỏ. Thậm chí có cả một tàu sân bay trực thăng và một nhà ga, nhưng chỉ để phục vụ cho việc di chuyển của Giáo Hoàng. Nếu như vậy thì chắc chắn sẽ có ngoại lệ, ngoài các Giáo Hoàng thì những ai có quan hệ rộng thì cũng sẽ được đặc cách giống như các Giáo Hoàng.

Ở nơi sân bay trực thăng, có 3 con người ăn mặc rất phong cách, đó không phải phong cách của các tu sĩ, không phải những chiến áo choàng của Giáo Hoàng, và không phải những bộ đồ bình thường của người dân ở đó, mà phải nó đó là những bộ đồ cực kỳ lộng lẫy dành cho những nơi xa hoa như Los Angeles,...

- Đã đến chưa đấy? Sao mà lâu vậy? - Không phải chất giọng Ý cổ điển, không phải chất giọng Pháp uốn éo, hay giọng Anh đầy nội lực, mà là giọng Việt, giọng của người Việt Nam, tiếng Việt lơ lớ, giọng miền Nam ngọng nghịu.

Chủ nhân của giọng nói đó là một chàng trai, nhìn thoáng qua cũng đoán được chàng trai đó chỉ mới ngoài 20, chưa đến 25. Cậu ta mặc một bộ Hán phục, bên ngoài khoác lên dải áo màu nâu sạm giống hệt với mái tóc được vuốt sang một phía của cậu ta, bên trong cậu mặc lên ngoài bộ quần áo màu xanh lam nhạt (light blue), nó làm tôn lên sự cao quý của cậu.

- Kiên nhẫn tí đi! Chúng ta đúng đây mới có 10 phút thôi đó! - Lần này thì lại khác, không phải giọng miền Nam ngọng nghịu mà là giọng miền Bắc ngọt ngào. Chủ nhân của giọng nói đó lần này là một người con gái, cô không mặc Hán phục, cô mặc lên người một bộ váy dài dành cho các bữa tiệc sang trọng, chiếc đầm màu đỏ thẫm ôm sát lấy cơ thể cứ cô gái, mọi đường cong cứ thế mà lộ ra, cô để mái tóc hồng của mình xõa lên hai bên vai. Làm tôn lên nước da trắng như sứ của mình.

- Cô thì hay rồi, vì cô đến trễ nên mới 10 phút, tôi đứng đây đã 30 phút rồi đấy! - Chàng trai mặc Hán Phục nâng tông giọng của mình lên hai bậc, như đang thông báo với người khác rằng cậu đang rất bực. - Nếu ba mẹ tôi không gọi tôi đi về vì có chuyện quan trọng cần nói thì đời nào mà tôi về!

(12 Chòm Sao) Quá Khứ, Hiện Tại Và Tương LaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ