chapter 1

1.1K 73 2
                                    

đôi lúc, khi nhìn thấy bọn hakkai hay takemichi, tôi lại nhớ toman của chúng tôi.

chúng tôi đã suốt ngày đi đánh nhau, phóng mô tô đuổi theo những cơn gió khi tuổi còn chưa đến đôi mươi. đã cười cùng nhau, khóc cùng nhau, đã bị thương tơi tả, cả bên ngoài thể xác lẫn bên trong tâm hồn. đã mất đi thật nhiều, cũng đã nhận lại thật nhiều.

tất cả những thứ ấy là toman, là tokyo manji của chúng tôi, là quãng thời gian tuổi niên thiếu hùng tráng và xốc nổi mà chúng tôi đã bỏ lại để tiếp tục tiến tới tương lai.

tôi đã quay lại cuộc sống không có toman. bây giờ tôi là một người làm trong lĩnh vực thời trang, thiết kế cái này, may vá cái kia… là một người đàn ông và cũng là một omega hai mươi bảy tuổi.

tôi nghĩ mọi thứ rồi cũng ổn cả thôi.

“đi nhậu đi, takachan!”

tôi nhìn thấy takemichi, chifuyu và hakkai đến chỗ làm của mình mà không báo trước. dạo này tôi thường từ chối lời mời của bọn nó. có vẻ vì thế mà hôm nay bọn nó đến tận đây để lôi tôi đi.

“có gần cả hai tháng rồi mày không ra ngoài với bọn tao. takemichi uống dở chết…”

“người nhậu xịn chỉ có mistuya thôi!”

nhưng hôm nay tôi đặc biệt thấy không khỏe. tôi mờ mắt đến mức chỉ muốn về nhà ngủ một giấc…

“tao cũng muốn đi lắm nhưng…”

gì thế này? mọi thứ cứ mờ mịt, chao đảo rồi tối dần…

bụng tôi đau quặn, đầu vẫn còn choáng váng. khi tôi thoát khỏi cơn mê man thì thấy mình đã nằm trên bệnh viện, tay truyền dịch. bọn takemichi ngồi quanh nhìn tôi chằm chằm. bọn nó không đi nhậu hả ta…

“sao mày trông khổ sở thế hakkai? tao gần đây hay ngất bừa thế lắm chứ không có gì nghiêm trọng đâu.”

“anh mang thai à, takachan?”

bị hỏi thẳng làm tôi thấy xấu hổ trong một thoáng. chắc là bác sĩ nói cho tụi nó biết. ngoài ừ một tiếng xác nhận thì tôi chẳng biết nói gì hơn.

“thế nên anh mới không đi uống sao…”

takemichi và chifuyu có vẻ bối rối lắm, còn hakkai thì nắm chặt lấy bàn tay tôi không nói nên lời.

“tại sao anh…”

thấy cậu ta đau khổ quá nên tôi rất áy náy. tôi biết hakkai thích mình nên từ lâu tôi đã vạch rõ tình cảm mà mình dành cho cậu ta và cậu ta cũng chấp nhận. nhưng hakkai vẫn thích tôi không dứt cho đến bây giờ nên tôi không biết phải làm thế nào để cậu ấy không tổn thương. dù sao thì, hakkai là anh em tốt của tôi.

“tao phải về đây, mọi người cũng về đi. khuya quá rồi.”

cả bọn muốn tôi ở lại nghỉ ngơi thêm nhưng tôi bảo ở nhà thoải mái hơn nên bọn nó cũng thôi. ai về nhà nấy.

“bọn mày đừng lo cho tao.”

tôi nói một câu lãng xẹt trước khi tụi takemichi lên xe về.

còn hakkai không cho tôi bắt taxi mà đòi đưa tôi về. cậu ta chưa thấy đủ khó xử hay sao thế?

“takachan…”

sau một hồi tĩnh mịch, hakkai cũng nói gì đó.

“là ai vậy?”

“hả?”

“ai đã khiến anh… ra như thế này?” lời nói cậu ta như nghẹn lại.

“mày đừng quan tâm đến chuyện đó thì hơn.”

hakkai bỗng nhiên tấp xe vào lề rồi quay sang nắm lấy vai tôi khiến tôi không thể tránh được việc phải đối mặt với cậu ta.

“takachan, sao bỗng nhiên anh lại thế này? anh định thế nào vậy? em không hiểu thái độ của takachan một chút nào. anh định kết thúc tương lai của mình bởi đứa trẻ này sao?”

“sao lại kết thúc? có nó tao vẫn tiếp tục sống mà.”

“anh giả vờ không hiểu hả? nếu takachan có con như thế này, đứa trẻ sẽ không có đủ cha mẹ, việc kết hôn của anh cũng sẽ khó khăn. rồi takachan sẽ sống một mình nuôi đứa trẻ này cả đời…”

“hakkai… mày đừng lo cho tao. tao biết mình gánh vác được nên mới quyết định giữ nó.”

“nhưng-“

“mày làm tao mệt đấy. tao không muốn cãi nhau với mày vì chuyện này đâu.”

tôi ôm cậu ta để làm cậu ta dịu lại.

“hakkai, cảm ơn mày đã lo cho tao.”

“em yêu takachan…”

mitsuya // after my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ