chapter 4

425 53 0
                                    

tình hình là rất tình hình.

chỉ tôi thôi thì gì cũng được nhưng chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh trên tầng gác mái là thứ gì đó bức bối và cực hình vô cùng.

tôi hầu như lúc nào cũng trong tình trạng một bên ôm mấy bản vẽ còn bên kia ôm con nhỏ đang khóc toáng lên. nếu không ở cái tầng hẻo lánh này thì hàng xóm cũng mắng cho tối tăm mặt mũi.

cũng may tôi đã nghiền ngẫm hết cẩm nang làm mẹ trong mấy tháng qua nên đến bây giờ con vẫn chưa bị ốm, nhiễm trùng hay có dấu hiệu kỳ lạ nào cả.

“cố lên nào fuyu, hết tháng nay thôi là chúng ta ổn rồi.”

“mitsuya…” tôi thấy takemichi, chifuyu, hakkai và yuzuha khép nép ngoài cửa. chắc tụi nó sợ làm em bé dậy khóc.

“vào đây. tụi mày đi đâu mà đông đủ vậy?”

“đi thăm mày nè. tụi tao vừa tan làm.” takemichi để túi gì đó lên bàn làm quà. tôi chỉ cười toe toét cảm ơn chứ cũng không cần kêu tụi nó khách sáo, vì nếu là tôi có một người bạn thế này, tôi cũng sẽ mang gì đó qua cho nó ăn.

“trông mày vất vả quá nhỉ. tao bế nó cho.” chifuyu nói với ánh mắt sáng lấp lánh nên tôi để nó bế thử. có lẽ chifuyu có kỹ năng bế chó mèo nên em bé nằm rất yên trong lòng nó.

“oa dễ thương quá, nhìn nó giống mitsuya ghê.”

“tất nhiên, gen tao trội mà.”

“công nhận. oa, nhìn miệng nó này, đáng yêu chết mất… cho tao bế với.”

“mày với hina cũng nên làm một đứa.” chifuyu cẩn thận đưa em bé qua tay takemichi nhưng vừa đến nơi thì đứa nhỏ khóc ré lên.

“ôi ôi huhu tao xin lỗi!”

takemichi hốt hoảng khóc theo đứa nhỏ. chúng tôi cũng hết hồn nhưng không thể nhịn nổi cười. takemichi lúc nào cũng dễ khóc như thế. tôi đi sang đó giúp nó.

“không sao đâu. chắc nó đói thôi. hakkai, sữa bên bàn đó mày lấy giúp tao đi. thử xem nó còn nóng không.”

tôi đung đưa con cho nó bớt khóc một chút rồi nhìn sang thấy hakkai uống cả sữa để thử độ nóng của nó. mày chỉ cần cầm vào cái bình thôi mà?

“sao mày lại uống sữa của trẻ con thế hả?” yuzuha nói. “cầm vào cái bình là biết nó còn nóng không thôi mà.”

“xin lỗi em không biết…” nó cười trừ. “mà sữa gì ngon thế nhỉ?”

“sữa của tao đấy, thằng ngu này.”

“óa! tao vừa uống sữa của… takachan…”

bốn đứa chúng tôi ngồi sượng trân mà nó vẫn cười không khép miệng lại được, thật không hiểu nó để mặt mũi ở đâu nữa.

mitsuya // after my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ