chapter 3

445 54 3
                                    

em bé của tôi được sinh ra vào tháng một, trong một ngày mùa đông tuyết rơi lạnh giá. dù có quê mùa hay gì thì tôi vẫn thích đặt tên theo mùa, nên con chỉ gọi đơn giản là fuyu. mitsuya fuyu.

trước đó, tôi gặp bác sĩ để ước tính ngày có thể sẽ sinh em bé rồi sắp xếp mọi thứ để nhập viện chờ sinh. mặc dù tôi đang muốn kiếm tiền đến điên lên để ít ra thuê được nhà mới trước khi con ra đời nhưng, vì tôi thường xuyên ở một mình, nên bị động đợi khi nào chuyển dạ hẵng hay là một ý tồi.

tôi nằm gần như vô dụng trên bệnh viện. còn chưa kịp thuê nhà đàng hoàng, con tôi rồi sẽ sống trên căn gác mái đó…

“takachan.”

tôi bỗng giật mình vì cái lay của hakkai.

“em làm anh sợ à?”

“không, hơi giật mình thôi. mày làm gì ở đây vậy?”

“em vừa làm việc xong ở studio gần đây nên ghé thăm takachan thôi. anh nằm ở đây hai ngày rồi nhỉ? hôm nào mới sinh ta…”

“chắc cũng sắp rồi.”

“ừm. mấy hôm nay anh có ăn uống đầy đủ không?”

“ừ. đặt hàng thì người ta sẽ mang đến mà. tao toàn ăn cháo thôi.”

tôi cười với hakkai nhưng cậu ta làm mặt trông rất rầu rĩ.

“chắc bụng anh khó chịu lắm nhỉ?”

“đành thôi. mấy cái này tao chịu được mà.”

“thôi, mày về sớm đi. tự nhiên tao thấy mệt quá. cảm ơn đã qua thăm tao.”

“không có gì đâu. em cũng muốn qua thăm anh mà…”

“takachan phải sinh em bé nên cắt tóc ngắn quá… trông như ngày xưa ấy. đội trưởng nhị phiên đội của em…”

“tự nhiên mày nói mấy cái đó xấu hổ quá.”

thấy cậu ta lẩm bẩm như vậy tôi cũng cố cười tươi tỉnh đáp lại. nhưng hakkai như sắp khóc tới nơi. cậu ta chào tôi rồi vội vàng đi ra cửa.

lúc ấy cơn đau đó bất chợt đến. dù có cố gắng đến thế nào thì nó vẫn xoáy vặn tôi như vắt một chiếc khăn lau mặt. tôi đã không thể làm gì hơn ngoài bất lực kêu khóc.

tôi nghe được tiếng hakkai hỏi tôi làm sao rồi lớn tiếng gọi y tá đến ong cả đầu. tôi nắm lấy bàn tay ở gần mình nhất. nắm chặt đến mức như cả tôi và cậu ta đều bật máu.

với tình trạng thai và cơ thể của tôi, bác sĩ khuyên nên chọn sinh thường để tốt cho em bé hơn nên tôi đã chuẩn bị cho điều đó, nhưng mọi thứ đã đau đớn hơn tôi mường tượng rất nhiều.

trong cả quá trình dài như vô tận ấy, tôi đã muốn bỏ cuộc, đã gần như chết đi, đã cảm thấy vô cùng cô đơn.

hóa ra mỗi sinh mệnh đến với thế giới này đều không dễ dàng gì như thế.

tôi đã cảm thấy trống rỗng và mịt mờ sau khi mọi thứ kết thúc. tôi chợt nhận ra mình nhỏ bé và bất an đến chừng nào. rồi chúng tôi sẽ đi đến đâu trong thế giới rộng lớn bạt ngàn này?

nhưng khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy gương mặt nhỏ bé ấy, cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại ấy, trái tim tôi đã vỡ òa.

thứ cảm xúc mà tôi chưa từng trải qua trước đây lấp đầy tôi.

những giọt nước mắt tuôn rơi không ngừng của ngày hôm đó đã rửa đi con người cũ trong tôi.

kể từ hôm ấy, tôi là mẹ, là cha, là gia đình, là người bảo vệ của đứa trẻ này cho đến khi bản thân trở thành tro bụi…

mitsuya // after my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ