chapter 2

548 60 0
                                    

khi đứa trẻ bắt đầu lớn hơn thì cơ thể tôi cũng bắt đầu quen với việc có nó. không ốm nghén xây xẩm mặt mày, không đột nhiên ngất lịm đi nữa.

nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bụng tôi to lên và tôi không thể tùy tiện mặc những thứ mình thích nữa. quần áo lúc nào cũng phải thoải mái, rộng rãi một chút.

tôi không có ý định giấu việc mình mang thai hay cảm thấy xấu hổ về nó, chỉ là tôi không muốn đề cập nhiều với người khác thôi. vì thế mà những người tôi quen ai rồi cũng biết. bọn họ không còn gọi điện thoại đến í ới mitsuya à đi nhậu thôi nữa. có lẽ bọn họ thấy ngại ngùng với tôi. mà dù thiếu một người thì tiệc vui vẫn thế.

pachin và vợ cậu ấy đôi khi ghé qua hỏi thăm rồi cho tôi cái gì đó ngon mà bọn họ nấu cho bữa ăn hôm đó. thường hơn thì là cuộc gọi hoặc chuyến ghé thăm của takemichi, hay chifuyu, hay hakkai với câu nói thường trực trông anh xanh xao quá. có cần em giúp gì không?

là một omega mang thai, xanh xao?, theo lời của bọn hakkai, áo quần lôi thôi, nên tôi không muốn gặp ai lắm. tôi nằm dí trên căn gác mái vẽ bản thiết kế này qua bản thiết kế nọ rồi gửi cho các công ty thời trang. tôi cũng đôi khi ra ngoài mua vải hoặc nhờ hakkai mua giúp rồi may gì đó.

“những thứ anh cần nè.” từ ngày đó đến bây giờ hakkai nói chuyện lịch sự với tôi hơn hẳn. cậu ta sợ tôi lại chết giả vì bị gọi là này tên kia à?

“cảm ơn. mày vừa đi đâu về thế?”

“ăn cơm với chị dâu.”

“chị dâu?”

“ừa. taiju… anh ấy sẽ kết hôn vào năm tới. dù đã có chuyện gì đi chăng nữa thì bọn em vẫn là một gia đình.”

“anh biết đấy…”

“ừ, tao biết. nếu anh ta đã thật lòng thay đổi thì mày và yuzuha cũng nên cho người ta một cơ hội.”

“ừm… và chị dâu còn rất dễ thương nữa, mặc dù em đã không giao tiếp mấy với chị ấy…”

chúng tôi cùng cười về chuyện hakkai không giao tiếp với chị dâu cũng như những cô gái khác ngoại trừ hina và yuzuha.

“chị ấy chẳng có tội gì để bị xa lánh cả.”

“ừm này. mày mua thuốc lá cho tao nhé? ngay bên phải tòa nhà thôi.”

“nói gì thế? anh đã hứa là không hút nữa mà.”

“tao đâu có hút nhiều. đi, giúp tao lần này nữa thôi.”

“takachan muốn làm một người mẹ tồi hả?”

cậu ta làm tôi muốn khóc điên lên đi được. một điếu thuốc chẳng giết nổi đứa bé nhưng không có một điếu thuốc bây giờ chắc tôi chết mất.

mitsuya // after my youthNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ