Chương 12: Cần 1 bờ vai

31 2 0
                                    

[CẢNH: Trương Nhân đi bộ ra đầu hẻm]

"Nhân, Nhân" – Hạo Nhiên gọi.

Trương Nhân không để ý, cứ mãi đi về phía trước, cậu băng qua Hạo Nhiên đang đứng đợi.

Hạo Nhiên rượt theo, khều vai Trương Nhân, cậu giật mình.

"Cậu đi đâu thế, tớ đứng đây nãy giờ mà"

"Ờ thôi mình đi, tớ không để ý"

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân đến trước cửa dinh Độc Lập, mọi người cũng đã đến]

"Kìa, gia đình người ta đến kìa Trang" – Linh.

"Thấy rồi, gia đình hạnh phúc"

Trương Nhân bước xuống, cậu không nghe thấy gì.

"Cậu đứng đây đợi tớ đi gửi xe cái nha" – Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên gửi xe xong, cậu chạy ra thì thấy mọi người đang đi vào, Trương Nhân vẫn đứng ngây người trước cổng.

"Nhân, đi vào thôi"

Trương Nhân không nghe thấy.

"Nhân, đi thôi" – Hạo Nhiên tiến đến gần.

[CẢNH: cả lớp nghe cô bộ môn Sử thuyết trình]

"Đẹp quá, phải đi như vậy mới biết chứ học trong sách vở không cũng chán ha Nhân" – Hạo Nhiên.

Trương Nhân không trả lời, mắt cậu nhìn đi đâu vô hồn.

"Nhân, Nhân" – Hạo Nhiên lay cậu.

"Hả hả, sao, cậu hỏi gì, đến giờ về à, đi về thôi?"

"Chưa, mới vào mà về gì, cậu bị sao vậy, mệt à?"

"À không có gì, tớ không sao"

[CẢNH: cả lớp đã xong, Hạo Nhiên đang đứng nói chuyện với các bạn học sinh khác]

"Nhân, Nhân, về Nhân"

Trương Nhân đang ngồi trên bậc thềm, không nghe thấy Hạo Nhiên nói gì.

Hạo Nhiên nhặt lên 1 viên đá nhỏ, ném vào chân Trương Nhân, cậu giật mình nhìn xung quanh, thấy Hạo Nhiên ngoắc tay, cả lớp đã ra gần hết, cậu lật đật cầm ba lô chạy về.

[CẢNH: Hạo Nhiên chở Trương Nhân về trên đường]

"Nè Nhân, hôm nay cậu bị sao thế?"

"Tớ không sao, hơi mệt thôi"

"Cậu bệnh hả, thấy trong người sao?"

"Tớ không sao đâu, cậu chở tớ về nhà đi"

Thường mỗi khi Hạo Nhiên chở Trương Nhân về, cậu sẽ hỏi Hạo Nhiên rất nhiều câu hỏi, nhưng hôm nay cậu im lặng cả đoạn đường về nhà.

"Cậu có chắc là cậu không sao không đó?" – Hạo Nhiên.

"Tớ không có gì đâu, cảm ơn cậu, cậu về đi để trễ"

"Ừ vậy tớ về nha, cậu giữ gìn sức khỏe đi đó"

Trương Nhân không nói gì, cậu đi 1 mạch vào nhà, Hạo Nhiên vẫn đứng nhìn theo.

Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ