Chương 50: Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, chính là các cậu...

47 2 1
                                    

Sáng hôm sau, Hoàng Huy do trúng trận mưa hôm qua nên cậu đã bệnh, không thể đi học được.

"Huy ơi em khỏe chưa?" – chị dâu cậu gọi ở ngoài cửa.

"Dạ, chị vào đi chị" – Hoàng Huy từ từ ngồi dậy.

"Cứ nằm nghỉ đi em, không phải ngồi dậy đâu"

"À dạ em ổn, không sao đâu" – cậu vừa nói vừa húng hắng ho.

"Của em nè"

"Gì vậy chị?" – Hoàng Huy nhận tờ giấy A4 từ tay của chị dâu mình.

"Vé máy bay, chị đã đặt cho em rồi"

Hoàng Huy mở ra xem, khỏi phải nói trong lòng cậu lúc này đang cảm thấy như thế nào.

"Dạ, em biết rồi" – cậu gấp tờ giấy lại, cho vào ngăn kéo.

"Chuyện hôm bữa Huy nói với chị, em đã giải quyết xong chưa"

"Tối qua em đã nói chuyện với Hạo Nhiên, em nghĩ chắc cậu ấy cũng đã hiểu ra vấn đề, với lại những gì em cần phải làm, em đã làm hết rồi, em cũng không có gì để phải tiếc nuối nữa cả"

Chị dâu của cậu ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay cậu.

"Chị luôn tin là những người tốt như Huy sẽ tìm được một người xứng đáng cho mình, ở tại 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời"

"Chị có hứa không?"

"Chị không dám hứa, nhưng chị chắc chắn là như vậy"

"Dạ, em cũng mong vậy, hiiii"

"Sẽ là như vậy mà, thôi em nghỉ ngơi đi, chị chạy qua nhà mẹ coi con bé cái, đồ ăn chị nấu hết ở dưới rồi, em có đói thì cứ lấy mà ăn nha, ráng ăn cho mau lại sức"

"Em biết rồi, cảm ơn chị"

"Ừ thôi chị đi nha"

"Dạ"

Hoàng Huy lại kéo ngăn kéo, lấy tờ giấy chị vừa đưa, cậu lại xem lần nữa.

Xem xong hết 1 lượt, cậu thẫn thờ, nuốt nước mắt vào trong.

"Ủa hôm nay Huy nghỉ hả Nhiên?" – Trương Nhân

"Ừ cậu ấy bệnh, sáng nay tớ có qua, mà cậu ấy bị cảm nên nghỉ học"

"Mùa này nắng mưa thất thường, chắc thời tiết thay đổi nên cậu ấy sụt sùi, mong cậu ấy khỏe sớm để còn thi cử, rồi chuyện cậu ấy đi nữa chứ" – Trương Nhân

"Cậu có thật sự muốn cậu ấy đi không?" – Hạo Nhiên

"Dĩ nhiên là tớ không muốn chuyện đó xảy ra rồi, và tớ nghĩ cậu càng không muốn, có đúng vậy không?"

"Chúng ta đâu thể làm gì khác được ngoài hy vọng điều đó sẽ không xảy ra"

Hạo Nhiên suy nghĩ tiếp về việc liệu có nên kể cho Trương Nhân nghe chuyện hôm qua Hoàng Huy nói với mình hay không. Cuối cùng, cậu vừa định nói thì cô vào.

"Tí cậu về ghé coi cậu ấy sao nhé" – Trương Nhân

"Ừ tớ biết rồi"

Tan học, Hạo Nhiên không về mà chạy luôn đến thăm Hoàng Huy.

Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ