Chương 47: Có rất nhiều nỗi lo

14 2 0
                                    

Buổi chiều, Hoàng Huy chuẩn bị vào với Hạo Nhiên thì anh của cậu từ trên lầu chạy xuống, tỏ vẻ lo lắng.

"Sao vậy anh, có chuyện gì?"

"Anh chạy qua nhà bên kia, chị nói cháu nó mệt, phải nhập viện gấp"

"Trời, vậy sao"

"Em cất xe, đi với anh, anh chở qua bển, vô với nó luôn, lẹ đi"

Hoàng Huy ngừng lại, đắn đo một lúc, không dám nói rằng mình đi thăm Hạo Nhiên, mà cũng không thể bảo có chuyện gấp, vì có gì gấp bằng chuyện gia đình được.

"Nhanh đi, suy nghĩ gì nữa"

"Dạ dạ, đợi em xíu"

Cả 2 anh em phóng đi thật nhanh.

Bên này, ba của Hạo Nhiên vừa về thì Trương Nhân vào tới.

"Ủa sao đúng lúc vậy, cậu có thấy ba tớ không?"

"Ủa ba cậu về hả, tớ không thấy"

"Vừa mới đi ra là cậu vào đó, ủa mà sao cậu mang theo áo lạnh, ngoài đường mưa hay sao?"

"À không, tớ mang áo theo để tối nay tớ ngủ đây với cậu á"

"Hảaaaaaaaa"

"Thiệt mà, tớ xin ba mẹ rồi, tối nay tớ ngủ đây với cậu"

"Ủa sao hay vậy, tối nay ba tớ cũng không vào luôn"

"Thiệt á hả, vậy được rồi, tối tớ ở đây với cậu cho cậu đỡ sợ haaaaa"

"Cậu ở đây rồi mai sao về kịp để đi học"

"À mai được nghỉ, cô nói mai trường cho nghỉ 1 ngày, chắc lớp 10 với 11 làm lễ tổng kết"

"Vậy khỏe, tớ còn thứ 5 là về rồi, chiều thứ 5 tớ về rồi, mai là thứ 4, còn 1 ngày nữa thôi"

"Nhanh ha, cậu khỏe lại nhanh ghê đó, đúng là tuổi trẻ mà"

"Phải khỏe thôi để mau về chứ tối nằm ở đây sợ lắm, có hôm đang ngủ giật mình nhìn ra ngoài thấy y tá lao đi nhanh đi bay tưởng đâu là...."

"Thôi đừng nói nữa, ghê quá"

"Haha thiệt, tối cậu ở đây sẽ thấy"

"Cậu lo cho cái thân cậu đi kìa, khỏe nhanh đi để mọi người đỡ phải lo lắng cho cậu. Ủa mà quên, Hoàng Huy đâu, nay cậu ấy có vào không?"

"Nãy cậu ấy điện nói nhà có việc nên cậu ấy không đi được"

"Ừ, thôi, tớ có làm đồ ăn cho cậu nè, còn nhớ trứng chiên với đậu hũ sốt cà ngày ấy không haha"

"Nhớ nhớ, trứng thì mặn còn đậu hũ sốt cà thì nát hết, cho dô nấu chung hết"

"Cũng cậu không chứ ai, bữa nay tớ làm đàng hoàng lắm. Nè, ăn đi, còn nóng đó"

"Ừ ăn thôi, tớ cũng chưa ăn gì"

Trương Nhân xới miếng cơm, bỏ miếng trứng và đậu hũ đưa cho Hạo Nhiên. Hạo Nhiên có vẻ đói bụng, ăn ngay không chần chừ.

"Ngon quá, vị vẫn y như ngày nào"

"Vậy đó, mau khỏe đi, tớ dạy cho nấu, chiên trứng bỏ muối còn đậu hũ thì bóp cho nát ha"

Thanh xuân của tôi là cậu, à mà không, là các cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ