Đến giờ cơm, Dahyun, thím Joon ngồi đợi mỏi mòn phía dưới nhà ăn, đợi đến 8h tối, vẫn không thấy ai xuống, nhìn cửa phòng đóng kín, Dahyun không dám gọi cửa, thím Joon lại càng không. Chần chừ một hồi, lại đi xuống.
Trong phòng, Mina mơ màng tỉnh dậy, chỗ cổ tay có cảm giác đau nhức, ngó xuống đã thấy trên người mặc bộ váy ngủ, cả người cô bỗng rùng mình một cái, hai mắt thất thần nhìn sang chỗ bên cạnh, kéo chăn xuống dưới bụng nhìn xuống cuối chân giường, bị ánh mắt của người nào đó nhìn chằm chằm hoảng sợ quay đi. Mina dậy rồi, cô nhìn chị chỉ có hoảng loạn, trốn tránh, điều mà Sana không muốn nghĩ cuối cùng cũng đến. nếu như cứ giữ thái độ thản nhiên coi như không có chuyện gì...
Sana đi đến bên giường, nhìn Mina khép nép, vờ như không có chuyện gì muốn lôi cô đi. Chỗ cổ tay hồi chiều bị trói đã để lại vết xước, bị Sana không màng đến, túm chặt lấy. Cô vặn vẹo, vừa khóc, vừa gỡ tay chị ra. Sana buông tay, Mina vội vã quay người bỏ chạy, thế nhưng lúc vừa bước xuống lại ngã khuỵ, hai chân lại không có sức, bước một bước thì phía dưới nhói một trận, đau, đau đến mức không kìm được mà bật khóc.
Mina nức nở một trận, Sana muốn giúp cô, cô lại không cho chị chạm vào người, kiên quyết gạt ra, cũng không chạm vào người chị, qua lớp áo bên ngoài gạt chị ra chỗ khác, Mina lần này không nói chuyện thật rồi, đến cả nhìn chị cô cũng không nhìn nữa, chỉ cúi gằm mặt không thì quay đi chỗ khác.
"Myoui Mina!"
Mina vừa khóc vừa nhích người ra chỗ khác, ít nhất cũng có thể cách chị một đoạn. Sana kiên nhẫn, với lấy chăn trên giường bao lấy người cô, Mina còn muốn trốn tránh, qua lớp chăn, Sana ôm lấy cô bế ra chỗ ghế sô pha ở giữa phòng, quỳ ở dưới sàn muốn nói gì đó, lại cảm thấy mình đang vô hình, nhỏ giọng
"Ngồi ở đây!"
Sau đó cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Mina không để ý đến chị, giơ hai tay lên nhìn chăm chăm vào vết xước ở cô tay vẫn còn đỏ, chỗ khuỷu tay một đoạn lại có một vết bầm, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức. Mina quay lại, nhìn giường lớn, hình ảnh buổi chiều lại dội lại trong đầu, tập tễnh từng bước đi ra khỏi phòng, bên đó, đều là đáng sợ, cô muốn về nhà...
Sana đi xuống cầm lấy cốc thủy tinh tự tay pha một cốc sữa, lúc rót nước không cẩn thận mà trào cả ra ngoài, lại cáu gắt, quay sang bảo thím Joon pha cho một cốc. Đem cốc sữa đi lên phòng, lại không thấy người ở bên trong, phòng tắm không có, phòng cũ của Mina cũng không có.
Thím Joon, Dahyun hay tin cũng chạy đi tìm, tìm hết tầng trên rồi tầng dưới, kết quả vẫn không thấy người, Sana hình như sắp phát điên rồi, ban nãy không phải là đi cũng ngã sao, quay đi quay lại đã không thấy người. Nghĩ ngợi thế nào lại chạy ra ngoài, Dahyun mãi lúc sau mới ngỡ ngàng, chị dâu nhỏ đến giờ chỉ vài lần đi ra ngoài, ngay cả bảo vệ trong nhà còn sợ nói gì đến đi ra ngoài? Vậy mà vẫn có người mang tiếng đại học hạng đầu, tiếp quản hàng bao nhân viên lại không nghĩ đến chuyện này, đi cả dép trong nhà chạy ra ngoài đường. Dahyun cản không kịp, dù sao thì cũng là chị nó tự nguyện chạy ra ngoài không có ai ép cả. Thím Joon sốt ruột đứng loanh quanh trong nhà, Mina mà có mệnh hề gì, thím cũng không sống nổi, bà Myoui ở dưới kia cũng nhất định là đang sốt ruột.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Misana] Vợ Tôi Á ?? Em Ấy Ngốc Lắm !!
PoésieNguồn gốc: Chichoo-ssi Đã nhận được sự đồng ý của tác giả.