"Myoui Mina, tôi đối với em như thế, em còn có chỗ nào không vừa ý?"
Mina đang ngủ nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, cau cau mày, thật khó chịu. Vừa mới mở mắt đã thấy vòm ngực người nào đó, giật nảy mình ngồi dậy. Nhìn Sana nửa thân trần, nhích nhích lại chỗ mép giường, nhìn xuống lại thấy khăn tắm che chỗ cần che, nước, nước ở tóc vẫn còn chảy, xuống cổ, xuống ngực , chỗ bả vai...vẫn lấm tấm đọng lại mấy giọt nước.
"Tỉnh rồi, muốn đi tắm?"
Mina cẩn thận nhìn thái độ của chị, ngồi im phăng phắc, không dám phản đối cũng không dám đồng tình. Ngồi đơ ra. Sana đi vòng qua định ôm lấy người nào đó vào phòng tắm, lại cảm nhận nhiệt độ cơ thể cô nóng rực, Mina chưa làm gì đã nước mắt trực trào muốn rơi, hết cách liền đem quần áo để xuống bên cạnh chỗ cô.
"Tạm thời không cần tắm, thay đồ đi!"
Nói xong lại ôm lấy Mina vào người, ôm xong rồi mới thấy bức bí, lại đi vào phòng tắm, áo quần chỉnh tề mới dám đi ra ngoài. Sana còn tưởng sẽ được động chạm một chút, ai ngờ vừa mở cửa phòng tắm đã thấy cô ngốc nào đó đứng đến ngốc ở ngoài cửa. Mina nhìn chị, bất giác lùi lại hai bước, cũng may Sana không làm gì quá đáng, để cho cô an ổn đi vào. Mina thay đồ xong, ngoan ngoãn đi theo chị xuống dưới tầng, Sana hỏi cô có cần chị bế không, cô im lặng không đáp, tự mình xỏ dép đi ra cửa, không khí im lặng như vậy...thật khó chịu, thật muốn mắng người.
"Mina dậy rồi sao? Mau, ngồi xuống, thím đem cháo ra ngay đây"
Thím Joon nhìn thấy cô lẽo đẽo theo sau chị, ánh mắt thẫn thờ, đau lòng, xót xa, thế nhưng vẫn cố nở nụ cười vô tư, nhìn hai người một trước một sau không biểu tình gì chỉ dám thở dài ngao ngán. Chứ làm sao bây giờ, chuyện bọn trẻ, thím cũng già rồi, với lại người ngoài cuộc chỉ có thể đứng một bên bảo an, tạo điều kiện thôi, còn tất cả phải tuỳ thuộc vào kẻ trong cuộc, Sana có biết nói lời ngon ngọt, Mina chịu nói chuyện làm lành thì sẽ sớm làm hoà thôi.
"Uống sữa trước!"
Sana đẩy cốc sữa đến trước mặt cô, Mina hệt như chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đón lấy. Uống một ngụm, liền cầm lấy thìa bắt đầu ăn. Hôm nay ăn cháo, Mina ăn một miếng, lại đợi nguội, ăn một miếng, bát tô to vậy mà ăn cũng gần hết, chắc tại vì có người ngồi đối diện chừng, cho nên dù cho cô có đang bị bệnh, ăn cái gì cũng cảm thấy ngáng thấy nhạt thế nhưng lại không dám bỏ. Thím Joon nuôi cô hàng bao nhiêu năm, lại không nhận ra biểu tình của cô chắc, nhìn Mina ăn cháo mà như chịu oan ức, đau lòng chết đi.
"Mina ngoan, no rồi không cần cố, nghỉ ngơi rồi khi nào đói lại ăn tiếp!"
Sana nãy giờ chỉ ngồi nhìn cô ăn, căn bản không để ý bát của Mina ăn hôm nay to gấp mấy lần bình thường, nhưng quan điểm của chị, cứ hết bát thì sẽ no, thế là có kẻ phát ngôn vô tâm
"Mới vậy đã no? Còn chưa hết một bát!"
Mina nghe xong, muốn bỏ thìa xuống rồi, lại run run cầm thìa tiếp tục ăn. Ăn xong, lại bị ép ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả, thím Joon biết ý gọt có một quả táo, đem đặt ra ngoài, Sana nhìn xong lại bắt đem hoa quả ra ngoài, đích thân gọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [Misana] Vợ Tôi Á ?? Em Ấy Ngốc Lắm !!
PoetryNguồn gốc: Chichoo-ssi Đã nhận được sự đồng ý của tác giả.