[TOPIC 4] Hướng dương

144 13 0
                                    

Topic 4: Nếu được viết lại tự truyện cuộc đời mình, tôi muốn có em xuất hiện từ chương đầu đến chương cuối

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Topic 4: Nếu được viết lại tự truyện cuộc đời mình, tôi muốn có em xuất hiện từ chương đầu đến chương cuối.

Tittle: Hướng dương
Author: Lexi.
Character: Choi San

Khi ấy là tầm đầu tháng bảy, tôi lười biếng tựa lưng vào đầu giường, nhắm nghiền mắt và khẽ gật đầu theo một bản nhạc Nhật nào đó có sẵn trong máy mp3. Nói là nghe nhạc, nhưng trong đầu tôi vẫn đang vẽ ra những suy nghĩ ngổn ngang phức tạp về cuộc sống. Nhưng rồi, cảm nhận được hơi thở của người mà không mở mắt cũng biết là ai phả lên mặt, tôi liền mở mắt, giật tai nghe ra, nói với giọng điệu hơi bực tức vì bị cắt ngang dòng suy nghĩ:

- Làm trò gì đấy?

Thằng nhóc với mái đầu nâu sẫm kia, thấy tôi lườm nguýt mới đưa mặt ra xa, khoanh tay càu nhàu:

- Tháng bảy đẹp trời như này mà không ra vườn ngắm hoa hướng dương mới nở là uổng lắm đó! Chị cứ ở một chỗ cắm tai nghe vậy không thấy vô bổ hả? Xem ông Park phòng bên kìa, già hơn chị cả nửa đời người mà ngày nào cũng chăm chỉ tập thể dục đấy, đồ lười.

- Thằng khỉ gió, mày nhỏ hơn chị những năm tuổi mà cứ càu nhàu như ông cụ non vậy. Kệ tao.

- Em là ông cụ non hay càu nhàu thì chị cũng là bà cụ già hay cằn nhằn đấy thôi. Nào, đi ngắm hướng dương nào! _ Nó nắm chặt lấy hai tay rồi kéo thật mạnh cho tôi đứng dậy, hào hứng lôi tay tôi ra khỏi phòng bệnh.

- Choi San, mày chạy chậm lại một chút đi xem nào, chị là bệnh nhân của mày đó!

Phải rồi, tên nó là Choi San. Một thằng oắt con bỗng dưng xông vào và khiến mảnh đời nhạt nhẽo này của tôi trở nên thật sinh động.

Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy, khi một thằng bé cao, gầy gò với mái tóc màu nâu sẫm mặc bộ đồ điều dưỡng màu xanh nhạt đứng trước giường bệnh khi tôi vừa mới tỉnh ngủ, dõng dạc chào:

- Chào chị ạ! Em là Choi San, nhân viên điều dưỡng cá nhân của chị từ bây giờ ạ!

- Gì cơ? Ung thư sắp chết mà cũng cần điều dưỡng luôn hả?

Tôi khó hiểu, không được vui cho lắm. Vì chẳng phải điều dưỡng cũng giống như một hình thức khác của trông trẻ hay sao? Tôi chẳng muốn bị kiểm soát chút nào. Nhất là bởi một thằng nhõi rõ ràng là vẫn đang học trung học. Và xem kìa, sao lại có người thừa năng lượng vào sáng sớm tinh mơ như vậy được chứ?

LoveSparrow - Write Your Own StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ