[TOPIC 5] Opuntia Microdasys

124 16 0
                                    

Topic 5: Chúng ta như nam châm ngược dấu, cứ hút lấy nhau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Topic 5: Chúng ta như nam châm ngược dấu, cứ hút lấy nhau.

Title: Opuntia Microdasys
Author: chloeandrea
Pairings: WooHwa

"Chúc mừng sinh nhật anh, Park Seonghwa."

Nhìn một mái đầu đen rối tinh rối nùi trên màn hình Facetime. Park Seonghwa lắc đầu, bị hành động đáng yêu của anh bạn nhỏ đang gọi điện cho anh làm cho bật cười.

"Anh cười cái gì mà cười, em đây chờ đến nửa đêm, chỉ để gọi điện chúc mừng sinh nhật anh, em là người đầu tiên chúc mừng anh năm nay ba mươi tuổi đó." Anh bạn nhỏ Jung Wooyoung nói liên mồm, vừa chu môi, vừa phồng má mà mắng. Hiếm có ai được cậu đãi ngộ tốt như vậy lắm nha.
(╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

Seonghwa vẫn chưa ngừng cười, anh đưa tay che miệng. "Được rồi được rồi, anh không cười nữa." Seonghwa điều chỉnh lại gối đầu, thoải mái tựa lưng vào thành giường.

"Việc nhà thế nào rồi, hửm?"

Jung Wooyoung "..."

Đang là ngày vui mà anh còn tâm trạng còn nhắc tới chuyện công việc nữa. Anh để hết ngày rồi hỏi không được à. Cậu buông bực nhưng vẫn trả lời.

Nhưng mà vẫn mất hứng nha.
(╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

"Aisss, anh thật là, sinh nhật ba mươi tuổi cũng không quên nhắc làm việc nhà. Không có anh ở nhà em vẫn làm được đó nhé. Một mình em lau cửa sổ, một mình em nấu ăn, sau đó bát đũa cũng là do em tự rửa. Đúng tám giờ tối em cũng đã dắt chó ra ngoài đi dạo." Cậu giơ ra bàn tay năm ngón, từng việc từng việc mà cậu làm được ngày hôm nay một hơi liệt kê hết ra cho Seonghwa. "Em cũng là người lớn, nhỏ hơn anh có một tuổi thôi, mấy chuyện này là chuyện nhỏ, ông đây làm được tất."

Seonghwa nhìn màn hình, không biết lí do vì sao bầu không khí xung quanh bỗng trùng xuống. Cậu nói đúng, năm nay anh ba mươi tuổi. Cậu nhỉ nhỏ hơn anh có một tuổi. Bọn họ bên nhau đã gần mười năm, đã lâu đến độ Seonghwa quên mất rằng, anh bạn nhỏ trước mặt cũng dần dà trưởng thành theo anh, không còn là cậu thiếu niên nghịch ngợm ngày nào hay bị anh mắng như trước đây nữa. Họ đã yêu nhau lâu như vậy rồi.

Trông thấy Seonghwa mất tập trung, cậu dường như cũng cảm giác được cái gì đó, qua nét mặt của anh. Nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay là sinh nhật anh, không thể trở về sớm hơn sao?"

Seonghwa thở dài, lắc đầu đáp lời cậu:"Vẫn chưa, hiện tại mà nói thì dự án cũng đã gần xong rồi, chỉ còn một vài bước chuẩn bị cuối cùng, trong ngày hôm nay có thể anh sẽ cố gắng giải quyết, những việc nhỏ còn lại sẽ để cho Hongjoong đảm nhiệm, ngày kia anh liền có thể trở về."

Jung Wooyoung mặt mày ủ dột, dạ một tiếng, sau đó vẫn im lặng không nói gì.

Park Seonghwa nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng nói: "Em lại đây."

Cậu khó hiểu nhìn lại anh, bọn họ đang sử dụng facetime. Ngồi gần hay ngồi xa thì có gì khác nhau, nhưng cậu vẫn chiều theo ý anh mà thành thật nhích người về phía trước.

"Em kề sát điện thoại của em vào tai đi."

"Một chút nữa."

"Không phải anh nói là sát bên sao, em cầm điện thoại lên đi."

Jung Wooyoung bực tức. "Anh là cái đồ lắm chuyện."
(╯‵ 皿 ′)╯︵┻━┻

"Anh nhớ em..."

Jung Wooyoung "..."
 (╰ 皿 ╯)

Được rồi, coi như anh đang làm nũng, ông đây không thèm so đo với anh.

Park Seonghwa:" Em để yên cho anh."

"Thì em đã làm cái gì đâu."
(╯‵ □ ′)╯︵┻━┻

Áp sát loa điện thoại vào tai, cậu có thể dần nghe được tiếng thở rõ ràng mà chầm chậm của anh.

"Jung Wooyoung, anh rất nhớ em, thật xin lỗi, anh không thể về kịp để đón sinh nhật cùng em, em đừng giận anh, cũng đừng buồn anh nhé."

Không đợi cậu trả lời, Seonghwa lại nói tiếp.

"Ngay từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ này, anh cũng chưa từng nghĩ rằng chúng ta có thể cùng nhau lâu đến vậy, cũng chưa từng nghĩ rằng yêu nhau gần mười năm rồi anh vẫn còn có ngày ngồi đây, sến thật sến nói những lời này với em, em biết đó, nhiệt độ nóng bỏng nhất của một mối tình kéo dài chỉ vỏn vẹn ba tháng. Sau đó mọi thứ sẽ dần dần rơi vào quỹ đạo, sẽ không còn lúc nào cũng nhung nhớ, lúc nào cũng muốn gần gũi với người kia."

Jung Wooyoung im lặng lắng nghe, dường như đã lâu lắm rồi cậu không nghe anh nói nhiều như vậy.

"Hóa ra, anh vốn không nhận thức được rốt cuộc đã gần mười năm trôi qua, bởi vì mỗi ngày ở bên em, anh đều cảm thấy yêu em nhiều thật nhiều như ngày đầu tiên."

Seonghwa ngừng lại một chút, sau đó lại khe khẽ nói.

"Jung Wooyoung, em phải biết rằng, anh sẽ luôn đau lòng khi những việc chúng ta vốn luôn làm cùng nhau, lại phải để người còn lại làm điều đó một mình, cho dù đó chỉ là một việc làm nhỏ nhất."

"Anh cũng sẽ đau lòng khi mỗi đêm về, giường ngủ vốn dành cho hai người, nhưng chỉ còn có một người nằm ở đó."

"Và anh sẽ càng đau lòng hơn khi mỗi lúc nào đó người yêu của anh không vui."

Giọng nói đều đều vang lên bên tai, cậu rời giường, chầm chậm di chuyển về phía ban công, ngắm nhìn chậu xương rồng nhỏ.

Xương rồng tai thỏ, tượng trung cho một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt, thủy chung nhưng lại thầm kín và lặng lẽ. Park Seonghwa đã tặng cho cậu chậu thảo cầu nhỏ này vào ngày hẹn hò đầu tiên.

Ý anh muốn nói.

"Anh sẽ mãi yêu em, trong lòng tràn đầy đều là em."




























LoveSparrow - Write Your Own StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ