Kim Seokjin hôm nay trực đến khuya, nên tan ca rất muộn. Hồi sáng xe còn hư nên hiện tại đành đi bộ trên đường đêm. Anh lang thang về nhà, dưới những ánh đèn hắt hiu và gió thổi nhè nhẹ, anh thấy thư thả và khá dễ chịu. Ngồi ở Trung tâm tiếp nhận và xử lý khẩn cấp thông tin toàn quốc gia cả ngày, lưng của anh cứng như miếng gỗ, chân cũng bắt đầu tê, đầu óc cũng căng thẳng.
Do đó Kim Seokjin xem chuyện đi bộ, giống như tập thể dục, còn được lặng người đi trong không gian yên tĩnh nên nhẹ nhõm tinh thần.
Kim Seokjin còn chưa rời xa chỗ làm được bao lâu thì nhận được điện thoại. Họ báo với anh lại có vụ án nghiêm trọng vừa diễn ra, nên phải quay lại chỗ làm để ngồi vào ghế đội trưởng xem xét, chỉ dẫn cho những cảnh sát đang chạy đến hiện trường. Bản thân đã chọn ngành nghề này thì làm sao có thể cảm thấy mỏi mệt hay than phiền khi không được nghỉ ngơi? Thành ra cũng nhanh chạy ngược trở về trung tâm.
Do Kim Seokjin quá gấp nên đụng phải một người thanh niên. Dường như đối phương cũng gấp gáp, bởi nhịp bước chân thể hiện sự vội vã cũng như chẳng kịp tránh anh. Bản thân nhanh chóng đỡ đối phương đứng lên rồi luôn miệng nói lời xin lỗi. Do anh quá vội vàng, thành ra chẳng kịp nói mấy lời hỏi thăm cho đúng lệ. Nhìn theo bóng lưng anh đang hối hả chạy đi, người đó chỉ nhếch mép cười khinh, kéo mũi nón càng chúi xuống, che đi nửa gương mặt, hai tay bỏ vào túi rồi từ tốn đi tiếp.
Kim Seokjin nhanh ngồi vào ghế đội trưởng, đeo vào tai nghe lẫn bộ đàm sau khi tiếp thu được thông tin tạm thời của vụ án trên thông qua mấy lời tường thuật nhanh gọn từ đồng nghiệp. Màn hình lớn, gần bằng bức tường của 1 căn phòng khổ đại trà đang ở trước mặt và chiếu cảnh hiện trường án mạng, cảnh sát cũng đến đó và bắt đầu khám nghiệm.
"Đội trưởng Kim, hung khí gây án chính là lá bài át đỏ."
Cảnh sát ở ngoài hiện trường báo lại. Kim Seokjin nhìn đường cổ bị cắt của nạn nhân mà chau mày thật chặt. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là vụ án mạng thứ 5 do bị cắt cổ bằng lá bài mà chết.
"Ở hiện trường không có dấu vết giằng co, vết cắt cũng rất ngọt, có lẽ ngay cả nạn nhân cũng chẳng biết mình bị tấn công."
"Nạn nhân là ai? Xác nhận được danh tính không?"
Kim Seokjin hỏi lại, người ở hiện trường cũng đã tìm được giấy tờ tùy thân nên nhanh đọc lên:
"Nạn nhân tên Lee Jongsuk. Số chứng minh 3379821."
Người ở bộ phận tìm kiếm thông tin cũng nhanh gõ lại những gì đã được nghe, sau đó báo cáo:
"Đội trưởng Kim. Lee Jongsuk là một danh nhân kinh doanh dầu khí."
"Thông báo cho phía gia đình đi. Còn anh nữa cảnh sát Park, mau cử người đi điều tra về vòng bạn bè, mặt kinh doanh của đối phương."
"Rõ."
Mọi chuyện bước đầu được thu xếp. Kim Seokjin nhanh chuyển màn hình sang những CCTV được gắn gần hiện trường. Nhưng không thấy bóng dáng của ai, ngay cả lúc nạn nhân bị lá bài cắt cổ vẫn chẳng thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã Hề | Namjin
FanfictionNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Bệnh tâm lý sát nhân công × đội trưởng phòng tiếp nhận và xử lý tình huống khẩn thụ. Nội dung: Ban đầu Namjoon tiếp cận Seokjin chỉ vì thích đôi tay đẹp, nhưng mọi thứ sau đó đều đi lệch định hướng so vớ...