"Hôm qua....lại có một vụ án chặt chân."
Kim Seokjin vừa ăn vừa nói. Kim Namjoon vẫn rất bình thản nói:
"Có đọc báo và thấy. Bên chỗ anh bận rộn lắm không?"
"Ngày nào cũng bận như ngày nào thôi."
Kim Seokjin cảm thấy Kim Namjoon tanh mùi máu theo một kiểu nào đó mà chẳng thể diễn giải. Nhưng ngửi kỹ thì không phải cậu đang xịt nước hoa sao? Anh cũng tự nói, đừng khăng khăng cậu là hung thủ nữa, vừa chẳng đủ bằng chứng, vừa chẳng nhiều khả năng.
Ăn xong, Kim Seokjin đến chỗ làm, cả hai chia tay trước trụ sở. Tiếp xúc với anh, tạo cho Kim Namjoon cảm giác rất hứng thú mới lạ. Rõ là giọng nói của anh ngọt như thế, từng bước đi cử chỉ đều toát lên sự nhẹ nhàng điềm đạm. Thế biến đối phương thành hình nhân vô tri vô giác thì phải chăng quá đáng tiếc?
Nhưng Kim Namjoon mỗi lần nhìn đôi tay và đôi chân thẳng tắp còn dài của Kim Seokjin liền chịu không nổi. Phải làm sao để trọn vẹn đôi đường đây? Cậu thật sự rất muốn được chạm được vuốt ve một cách đàng hoàng thứ mình yêu thích. Đằng này ngay cả nắm tay, anh còn chưa cho, khiến cậu trong lòng bức bối chẳng ít.
Kim Seokjin nhìn vụ án không có gì tiến triển, phía trọng án cũng chưa cần thêm thông tin gì nên anh chỉ đành bất lực ngồi đợi những cuộc gọi khẩn sẽ diễn ra trong thời gian tới.
"Alo, đội trưởng Kim phòng tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp xin nghe."
"Con trai tôi bị mất tích rồi, đã mất tích nhiều ngày lắm rồi, làm ơn giúp tôi tìm con trai của mình đi."
"Xin bà bình tĩnh và cung cấp cho chúng tôi thông tin, chúng tôi sẽ điều người và giúp tìm lại con trai cho bà."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Kim Seokjin cũng liên hệ với đội trưởng Min, để đối phương điều người đi tra cứu việc này.
"Đối tượng mất tích là nam, 19 tuổi. Tên Nam Wookjun ."
Hồ sơ lý lịch của nạn nhân nhanh hiển thị lên màn hình lớn, Kim Seokjin đưa mắt nhìn và nghe cấp dưới của mình bắt đầu bàn tán.
"Nói xem, thành phố này có phải đang đầy rẫy kẻ sát nhân biến thái sống không?"
"Đừng nói như thế chứ Gunwoo, cậu định dọa tôi không dám ra đường luôn à?"
Nữ nhân viên khác cảm thấy rùng mình lên tiếng. Kim Seokjin nghe đến sát nhân biến thái thì bóng đèn trong đầu nhanh bật sáng rồi xoay ghế lại, nhìn mọi người đang ngồi sau lưng của mình hỏi:
"Nói xem, vụ này là gây án có tổ chức không?"
"Tôi nghĩ là có, không thể nào cùng một người."
Kim Seokjin cười nhẹ, sau đó đứng lên để đi rót nước và bảo:
"Sai rồi. Cùng là một người."
"Sao có thể là chung một người?"
"Cùng một người mà bắt cóc, chặt các bộ phận trên cơ thể, rồi giết người bằng át chủ bài sao? Một người có thể làm tất cả à? Đội trưởng có phải anh quá đề cao tên sát nhân rồi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã Hề | Namjin
FanfictionNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Bệnh tâm lý sát nhân công × đội trưởng phòng tiếp nhận và xử lý tình huống khẩn thụ. Nội dung: Ban đầu Namjoon tiếp cận Seokjin chỉ vì thích đôi tay đẹp, nhưng mọi thứ sau đó đều đi lệch định hướng so vớ...