Chap 3

2.4K 239 9
                                    

"Người có khuôn mặt giống Kim Namjoon, thật sự chỉ ra một hồ sơ khi quét nhận dạng sao?"

Kim Seokjin hỏi lại, người bên bộ phận tra cứu thông tin của mỗi cá nhân cũng báo phải. Anh giây phút này mới nhớ ra, lý do thấy gương mặt của Kim Namjoon quen là bởi trong đêm gấp gáp đó, anh đã đụng phải một thanh niên khi quay lại chỗ làm. Do quá vội, nên mặt cũng chẳng nhìn kỹ. Thành ra hiện tại chẳng dám chắc là đối phương. Nhưng với trí nhớ mà bản thân đã mang, anh chắc rằng ít nhiều cũng tương đồng 4/10. 

Nhưng cái đáng nói hơn, hôm nay Kim Seokjin đã gặp một chú hề giống Kim Namjoon và rồi đã có một vụ án mạng xảy ra, hung khí lại là con át chủ bài. Vậy khả năng là anh đụng trúng hung thủ cũng như gặp kẻ sát nhân có gương mặt giống cậu sao? Chỉ là lấy cái gì để khẳng định? Rồi kết luận trên còn nhiều lỗ hổng, nên trước mắt đành chậm rãi suy luận. 

Cảm thấy có chút rối rắm, Kim Seokjin xem lại CCTV được gắn trong khu vui chơi, nhưng căn nhà ma thì không có camera, nên sau khi liên hệ cũng nhận về công cốc. Kiểm tra khu vực xung quanh và phong tỏa, các cảnh sát tại hiện trường cũng bắt đầu lấy lời khai. 

"Đội trưởng Min, chú hề mặc đồ đỏ, vẽ mặt giống Joker còn ở hiện trường không? Mau tìm người đó rồi điều tra đi."

Kim Seokjin lên tiếng nói, cảnh sát Min cũng gật đầu:

"Được rồi."

Kim Namjoon sau khi gây án xong cũng rời đi, nhưng vẫn để cho một gã khác đóng vai hề thay mình. Lúc bị cảnh sát Min tra khảo, người mạo nhận phải khai thông tin, sau đó phía Kim Seokjin nhanh điều tra. 

Người này tên Hong Junki, tuổi 23, còn đang học trong trường sân khấu điện ảnh. Lúc án mạng xảy ra, đối tượng trên vẫn còn đứng ngoài cổng chơi đùa với trẻ em bằng vài trò ảo thuật đơn giản. 

Nhìn lên màn hình lớn, Kim Seokjin thấy gương mặt người này không giống gương mặt mình đã thấy ban chiều. Sao lại thế được? Dù có vẽ thêm lớp phấn dày thì cũng chẳng có khả năng khác biệt ở quá nhiều chỗ. Nhưng nguyên nhân đằng sau là gì? Từ vụ án này đến vụ án khác đều tạo nên cảm giác rối bời, tắc đường khó tưởng. 

Kim Seokjin hôm nay phải ở lại trực, sáng ra vừa mệt vừa buồn ngủ thì gặp Kim Namjoon đang đứng sẵn trước trụ sở, tay vẫn ôm đóa hoa lớn. 

"Sao lại là ngài?"

"Không phải anh kêu tôi tự nghĩ một mình về chuyện yêu nhau à? Sau khi tự mình suy ngẫm thì tôi quyết định theo đuổi anh."

"Nhưng tôi không thích, cũng sẽ không cho ngài cơ hội. Phiền ngài dừng lại đúng lúc, đừng làm tôi phải kiện ngài tội quấy rối."

Kim Namjoon thấy khẩu khí của Kim Seokjin đúng thật là lớn, chỉ cười rồi đi chầm chậm theo sau lưng bảo:

"Nếu tôi giúp anh phá được vụ án lần này, anh có thử suy nghĩ sẽ yêu tôi không?"

Kim Seokjin nghe đến phá vụ án liền dừng chân, vẻ mặt thận trọng quay lại hỏi:

"Ngài nói cái gì? Vụ án?"

"Từ phía anh cho đến đội trọng án không phải đều lao đao trước vụ án con át chủ bài sao? Tôi có tiền có quyền, đương nhiên sẽ giúp được các người dễ dàng hơn. Sao nào? Trao đổi này có đáng để anh suy xét lại chưa?"

Gã Hề | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ