Tiêm thuốc vào xong, Kim Seokjin nhanh cảm thấy sức lực của mình mất sạch đi, đến tầm mắt cũng không mở lên nổi. Nhưng còn gượng được bởi sức khỏe của anh chẳng tệ chút nào. Kim Namjoon gõ gõ môi anh, cái người đang mất sạch khí lực, như cá thèm nước rồi nói:
"Thấy không, tôi đã nói không đau mà."
Kim Seokjin muốn nói chuyện, nhưng chính là không mở miệng nổi. Đến ngón tay cũng không thể nhấc lên, đối phương đã tiêm thuốc gì vào anh vậy chứ?
"Ngoan ngoãn một chút, tôi yêu anh nhiều lắm."
Kim Namjoon bắt đầu cởi từng cúc áo của Kim Seokjin ra, sau đó kéo chiếc quần jean nhạt màu quăng đi. Anh muốn kháng cự nhưng cảm tưởng như tứ chi đều đông cứng và không nghe theo lệnh đại não, do đó chỉ biết nằm yên chịu đựng. Nghĩ đến cảnh, cái tay này của cậu đã sờ soạng lên những xác chết đó, còn giết biết bao nhiêu là người, ôm bao nhiêu là trai gái ngoài kia liền muốn nôn thốc nôn tháo.
Chỉ buồn là bao tử có cuồn cuộn, thì cuống họng cũng đông cứng rồi, Kim Seokjin không tài nào nôn được, thậm chí đến nước bọt cũng chẳng thể phun ra. Riêng nước mắt là thứ duy nhất ở lúc này có thể rơi xuống. Trông anh rất khổ sở, bởi bây giờ phải bị cưỡng bức, đối tượng hơn ai hết là Kim Namjoon, người anh yêu và người anh muốn bắt.
Kim Namjoon thật sự không làm mạnh mẽ khiến Kim Seokjin đau, xem ra cậu thật sự có anh trong lòng. Xong màn làm tình khá thô bạo với cửa sau có vài vết rách, cậu cũng ngưng lại rồi ôm anh đi lên lầu, tắm rửa sạch sẽ, khoác cho áo ngủ thoải mái rồi bảo:
"Ngủ đi."
Kim Seokjin không muốn ngủ, nhưng thật sự rất mệt còn vì tác dụng của thuốc nên nhanh thôi đã chợp mắt. Đến khi thức dậy thì trời đã sáng, nhưng bản thân vẫn giống như hôm qua, chẳng thể động đậy. Bởi Kim Namjoon cứ canh giờ rồi tiêm thuốc vào người, làm thần kinh anh hoàn toàn bị suy nhược.
Ngày lại qua ngày, tin đội trưởng Kim Seokjin bị mất tích đương nhiên xuất hiện khắp mặt báo. Với gia cảnh mà anh đang mang càng khiến chuyện này thêm rầm rộ. Nhưng công chính liêm minh đôi khi lại thua ba chữ "rất nhiều tiền", thành ra Kim Namjoon thoát khỏi tình nghi bắt cóc anh quá dễ dàng. Trái lại còn diễn một màn rất hay trước mặt họ, thường xuyên đi đến hỏi thăm có tung tích của anh chưa, nên ngày càng thoát khỏi sự đáng nghi.
Kim Seokjin đương nhiên không nằm yên chịu chết. Có lần cố gắng bắt lấy cái điện thoại đặt trên đầu giường ở lúc mà Kim Namjoon đã tắm. Nhưng còn chưa thành công thì cậu đã trở ra, còn tiêm hẳn thuốc ngủ vào anh. Bản thân thấy đối phương chưa từng đánh mình, cũng như ngoài khiến anh không thể chạy thoát bằng thuốc, thì còn lại đều không, vì vậy tin được 80% lời thương yêu mà cậu nói. Tuy nhiên những điều ấy, không đủ để anh hùa theo cậu.
Kim Seokjin từ đó đến hôm nay cũng chưa từng cười, cơm nước đều không muốn ăn, nhưng Kim Namjoon không thể để anh chết đói nên liên tục thúc ép. Cũng như mua thuốc dinh dưỡng và các chai dịch chứa chất đạm về truyền cho đối phương được khỏe mạnh.
Kim Namjoon mặc bộ đồ hề, mang thêm chiếc mũi đỏ, ở trước mặt Kim Seokjin làm mấy trò xiếc nhưng anh cũng chẳng thèm nhìn. Cậu làm mấy môn vui hơn, nhưng anh lại nhìn và không thèm cười. Nụ cười của đối phương, ngay từ đầu là thứ cậu muốn thấy nhiều nhất, cho nên lúc này khá điên tiết trước bộ mặt lạnh lùng, chẳng chút sức sống của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gã Hề | Namjin
FanfictionNhân vật: Kim Namjoon - Kim Seokjin Thể loại: Bệnh tâm lý sát nhân công × đội trưởng phòng tiếp nhận và xử lý tình huống khẩn thụ. Nội dung: Ban đầu Namjoon tiếp cận Seokjin chỉ vì thích đôi tay đẹp, nhưng mọi thứ sau đó đều đi lệch định hướng so vớ...