ONESHOT: Không còn chỉ là bạn

1.2K 98 2
                                    


Tác giả: 和小熊枪雨衣
Thể loại: reallife, ngọt

Tống Á Hiên tắm xong đi ra thấy Lưu Diệu Văn đang vừa cười vừa nói: " Tống Á Hiên nhi, anh mau đến đây xem cái động tác này của anh ngốc chưa nè hahaha ngố chết mất"

Tống Á Hiên đi qua cầm điện thoại xem, đúng là anh tập sai động tác, nhưng rõ chỉ là 1 động gác rất nhỏ mà còn đứng rất xa ống kính, nếu không để ý sẽ không nhìn ra, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn mò ra được.

Tống Á Hiên giơ điện thoại lên dọa: "Cấm nói nữa, mau xin lỗi Tiểu Tống lão sư mau". Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nghiến răng phồng má như bé heo con, lại cười thành tiếng:
"Anh ngốc quá đi ấy Tống Á Hiên, trả điện thoại cho em đây"

Tống Á Hiên vẫn giơ cao điện thoại, bắt Lưu Diệu Văn phải xin lỗi Tiểu Tống lão sư rồi mới trả. Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy cướp lại.

Tống Á Hiên không đứng vững chân kẹt lại ở chân giường,  theo quán tính ngã xuống, trên mặt đất có một tấm thảm, bản thân anh cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng anh thật sự nhìn ra được vẻ lo lắng của Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được lực kéo ở tay áo, Lưu Diệu Văn sợ anh ngã.

Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn ngã, còn thuận thế kéo ngã luôn Lưu Diệu Văn đang cố đỡ anh.

Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Tống Á Hiên bỗng nhớ lại 2 năm trước cảnh tượng Lưu Diệu Văn đứng không vững cũng kéo anh ngã theo, tự nhiên thấy buồn cười, nhưng miệng chưa kịp nhếch lên tim đã nhảy bùm bụp.

Khi 2 người ngã xuống môi anh hình như chạm vào góc môi Lưu Diệu Văn thì phải.

Tống Á Hiên có chút hoảng loạn đối diện với ánh mắt Lưu Diệu Văn, rõ ràng là Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được, giật mình nhìn lại Tống Á Hiên. 2 người đều im lặng, không khí vô cùng khó xử.

Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra trước, định coi như không có chuyện gì xảy ra: "Em đứng dậy, nặng chết đi được"

Nhưng 1s sau, Tống Á Hiên thấy môi âm ấm. Lưu Diệu Văn cúi đầu chạm nhẹ lên môi anh.

Chỉ chạm rất nhẹ, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, vành tai đỏ lựng cả lên.

Tống Á Hiên không nói lên lời, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, anh nhìn Lưu Diệu Văn, thậm chí còn nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu, hơi há há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chả biết phải nói gì

Lưu Diệu Văn nhìn mặt Tống Á Hiên dần dần đỏ lựng, cắn cắn răng, cúi đầu lại hôn xuống môi anh.

Nụ hôn này không phải ngoài ý muốn, không phải bất cẩn, mà là nghiêm túc, dịu dàng, cẩn thận và kiên định.

Lưu Diệu Văn làm gì có tí kinh nghiệm nào, đầu óc cậu trống rỗng, cả người giờ chỉ còn đúng 1 cảm giác, đó là môi Tống Á Hiên mềm quá. Lưu Diệu Văn mở mắt xem phản ứng của Tống Á Hiên, đập vào mắt là đôi lông mi rất dài, dáng vẻ anh ngoan ngoãn nhắm mắt.

Vừa nhìn thấy vậy, tim Lưu Diệu Văn liền mềm như nước.

Thật sự rất thích Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cắn môi Tống Á Hiên rồi mới buông ra, cậu nhìn Tống Á Hiên đang dần mở mắt.

"Anh hôn em rồi đó Tống Á Hiên"

[TRANSFIC|SHORTFIC] [Văn Hiên] Những câu chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ