Quà tặng lễ thất tịch

854 70 1
                                    


Onshot Văn Hiên】Khi tôi thích cậu

Tác giả:

陈十七

Tình tự nhân gian, bất quá chỉ là bát súp mơ trắng sứ giữa hạ vàng, là tiếng ngân vang khi đá vụn đụng vách đá.

Lần đầu tiên Tống Á Hiên gặp Lưu Diệu Văn là một ngày có cơn gió mát lạnh hiếm thấy trong tiết trời oi bức.Trên bục giảng, giáo viên địa lý đang nói về những câu hỏi thực tế của kỳ thi tuyển sinh đại học, Tống Á Hiên nghe không vô, suy nghĩ đã sớm lang thang nơi hư không. Tấm cửa kính cậu đang dựa bỗng bị gõ gõ, Tống Á Hiên hồi thần quay qua, bắt gặp ánh mắt của người trước mặt.

Tóc mái khá dài che mất trán và lông mày, đôi mắt trong veo và lạnh lùng như pha lê ngâm trong nước, nhưng khóe mắt lại lộ ra một tia buồn buồn như vầng trăng khuyết. Người kia vẫy vẫy tay, ý bảo Tống Á Hiên mở cửa sổ ra.

"Chào cậu, phiền cậu chuyển giúp tôi thứ này cho An Dịch"

Từ ngoài cửa sổ đưa vào một chiếc hộp gỗ xinh xắn, Tống Á Hiên không biết bên trong đựng thứ gì, cũng không hỏi nhiều, dùng sách che lại quay đầu đưa cho bàn dưới: "Đưa cho An Dịch"

Tống Á Hiên quay lại, đối diện ánh mắt người kia sáng long lanh, trong lòng cậu nghĩ, khó trách tiểu thuyết thường viết uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Đôi mắt vừa xinh đẹp lại đầy ắp tình cảm thế kia, khó mà làm người ta không sa vào.

Người kia nói với cậu: "Cảm ơn cậu", sau đó rời khỏi cánh cửa. Lòng Tống Á Hiên có chút thất vọng, cậu vẫn chưa biết tên người nọ.

Trong ngày tuyên thệ trước khi bước vào kỳ thi đại học, Tống Á Hiên đứng ở hàng đầu đội nắng cầm biển lớp.

Đại diện thầy cô phát biểu, đại diện học trưởng phát biểu, cuối cùng là đại diện học sinh phát biểu.

Tống Á Hiên nhìn thấy người con trai mặc đồng phục học sinh xanh trắng, tóc vẫn che trán và lông mày, đôi mắt đẹp kia lộ ra ngoài, giống hệt trong trí nhớ của cậu.

"Chào các bạn, mình là đại diện khối 12 Lưu Diệu Văn"

Thì ra tên là Lưu Diệu Văn, từ đó cái tên này đã khắc sâu vào lòng Tống Á Hiên.

Lưu Diệu Văn được tuyển thẳng vào đại học A, vì vậy không mấy khi ở trường, Tống Á Hiên nghe bạn bè nói vậy.

Đại học A, là đại học rất nổi tiếng, Tống Á Hiên tính toán thành tích của mình trong quyển vở, địa lý và toán học vẫn cần cố gắng, cũng vẫn đủ điểm để thi vào đại học A.

Trước kia Tống Á Hiên chẳng có ước mơ gì, thành tích luôn nằm vững trong top10, muốn vào một đại học trọng điểm không có gì khó.

Nhưng bây giờ thì không giống trước, cậu một lòng muốn vào đại học A, tiết địa lý cũng không thả hồn trên mây nữa, mỗi ngày đều đến phòng giáo viên toán mười mấy lần, người ngày trước luôn ngóng đến giờ KTX tắt điện thì nay lại bật đèn nhỏ học đến 2h sáng.

Sau khi thi xong Tống Á Hiên ở nhà chơi 2 ngày, đến ngày thứ 3 bị bạn bè kéo đi tụ tập liên hoan.

Tống Á Hiên nhìn lũ bạn đang high hết mình trong phòng KTV, cảm thấy thật thần kỳ, 3 năm bẵng cái đã trôi qua, những cô cậu luôn quy củ mặc đồng phục giờ lại khoác lên mình những bộ đồ rất chững chạc, các bạn nữ cũng trang điểm, giống như một lời tuyên bố với thời trung học: "Ta cuối cũng cũng vạch rõ giới hạn với mi rồi"

[TRANSFIC|SHORTFIC] [Văn Hiên] Những câu chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ