ONESHOT: Suỵt! Bảo bối em phạm quy rồi

1K 69 3
                                    


Tác giả: 小鱼捞满月
Thể loại: tình thầy trò, học đường, ngọt                                                                          
Chỉ cần nói đến thầy giáo ngữ văn Lưu Diệu Văn của trường Nhất Trung Trùng Khánh, không ai không biết, không ai chưa từng nghe nói. Anh vừa tốt nghiệp, cũng không lớn hơn lứa học sinh này là bao, còn trẻ vậy đã lọt vào mắt xanh của các trường THPT, chơi bóng rổ cũng số dzách. Thầy Lưu Diệu Văn vừa tài vừa đẹp đã nhận được sự mến mộ của toàn thể nữ sinh trong trường.
   
Thầy Lưu Diệu Văn tuy thường chơi bằng vai phải lứa với học sinh, nhưng không có ai biết trong trái tim anh vẫn luôn cất giữ một bóng hình.

Người ấy tên là Tống Á Hiên, là cậu bé hàng xóm ngày xưa của Lưu Diệu Văn. Sau này vì việc học mà Lưu Diệu Văn phải chuyển nhà. Nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn, cậu em trai cao cao gầy gầy nhà bên luôn có một lực hút mạnh mẽ, hút cả trái tim anh.
   
Chỉ là Lưu Diệu Văn không ngờ cậu em hàng xóm lại trở thành học sinh của mình, trong ngày đầu năm học, trong biển người mênh mông anh chỉ cần một ánh nhìn cũng nhận ra Tống Á Hiên ngay.

Bạn học Tống của chúng mình đương nhiên cũng nhận ra Lưu Diệu Văn, thật ra thầy Lưu không biết, trong trái tim người anh thương anh cũng chiếm một vị trí rất đặc biệt. Chỉ là cậu không dám biểu lộ lòng mình mà thôi. Nếu mà để thầy Lưu biết chắc phải vui đến mức trong mơ cũng mỉm cười.

Đây là tiết ngữ văn của thầy Lưu, anh đang giảng về văn học cổ điển:

"Các em nên biết văn học cổ điển còn có một giá trị rất riêng, đây là điều cực kỳ quan trọng"

Tống Á Hiên nghe xong, ngoan ngoãn ghi chép.

"Vậy câu nói "bé đáng yêu" chúng em thường nói còn có nghĩa là gì ạ?"

Lưu Diệu Văn khựng lại, quay đầu nhìn và nói: "Đó là chỉ người xứng đáng được yêu thương"
Cả quá trình nói câu này anh đều nhìn thẳng vào Tống Á Hiên, giọng điệu vừa dịu dàng lại kiên định.

Câu "người xứng đáng được yêu thương" làm rung động trái tim thiếu niên, mặt Tống Á Hiên đỏ như quả táo, không biết làm sao. Lưu Diệu Văn nhìn trong mắt, vui trong lòng. Nhân lúc đám học trò đang hò hét còn quay đi cười trộm, thời gian còn lại của tiết học lòng anh cũng vẫn lâng lâng. Thế nhưng bạn học Tống thì khác, sau đó chả nghe vào gì cả, cả đầu đều bị giọng nói của Lưu Diệu Văn chiếm giữ, rất lâu cũng chưa hồi hồn lại, mặt càng ngày càng đỏ.
       
Chuông hết tiết vừa reo, Tống Á Hiên định chạy ngay ra khỏi phòng học cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng thầy Lưu sao dễ tha cho cậu:

"Bạn Tống gặp thầy chút nhé, thầy có việc nhờ", vậy là thành công lừa phỉnh Tống Á Hiên đi theo.
        
Ở một góc nhỏ trên hành lang, Lưu Diệu Văn ép Tống Á Hiên vào tường, nhìn "con mồi" luống cuống chân tay trước mặt, không tự giác cười nhẹ một tiếng, dán sát tai cậu nói:

"Em trai hàng xóm, em đúng là một bé đáng yêu"

Mặt bé Hiên đỏ bừng, giọng nói trong tiết học vừa rồi và giọng ngay sát bên tai trùng khớp lên nhau, đồng loạt tiến công vào trái tim cậu nhóc con. Khoảnh khắc ấy, lòng cậu, rối loạn rồi.
  
"Em cũng thích thầy Lưu Diệu Văn nhất", không biết vì sao, Tống Á Hiên lại đột nhiên bộc bạch tiếng lòng, không kịp đề phòng, lúc cậu phản ứng lại thì đã bị Lưu Diệu Văn hôn rồi.

" Lưu Diệu Văn, anh..."

Tống Á Hiên đang muốn nói gì đó chữa ngượng, lại bị Lưu Diệu Văn chặn lại, thầy Lưu đưa tay lên môi làm động tác im lặng

"Suỵt! Bảo bối em phạm quy rồi"

[TRANSFIC|SHORTFIC] [Văn Hiên] Những câu chuyện tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ