Kẻ giam giữ

5.1K 714 144
                                    

Sanzu là một kẻ điên, phải. Gã tự nhận bản thân như thế.

Tại sao gã lại nói thế? Có lẽ vì gã giam cầm một thiên thần ở bên mình.

Bởi ngay từ khi thấy Takemichi gã đã lỡ rơi vào đôi mắt xanh như đại dương ấy rồi.

Gã yêu mái tóc vàng vương mùi nắng của em. Và cơ thể em cũng thế, cũng tràn đầy hương của mặt trời. Giọng nói của em chính là thứ mà hắn nghiện hơn bất kì loại thuốc nào.

Em thuần khiết làm sao, trong sáng làm sao. Gã đã nghĩ, nếu em có qua lại với bất lương như gã thì liệu em có bị vấn bẩn không? Không thể nào đâu, gã không cho phép điều đó. Em là thứ ánh sáng đẹp đẽ hơn bất kì viên thạch anh nào, quý giá hơn bất kì loại kim cương nào. Thế nên em phải là của gã, chỉ mình gã thôi.

Em không có nhà, mà cũng chẳng có người thân. Lần đầu tiên mà Sanzu gặp em chính là lúc em sắp bị bọn bất lương chạm vào.

Nếu nhớ lại lúc đó, gã thề gã muốn cắt đi đôi tay của bọn chúng. Để rồi sau khi nghe tiếng thét của bọn chúng mới khiến gã hài lòng.

Gã đối xử với thế giới rất tàn nhẫn. Nhưng với em thì gã lại dành thứ tình cảm dịu dàng nhất mà gã có, đối xử thực sự tốt với em. Vì với gã em chính là bảo vật để gã trân quý và yêu thương.

Nhưng Takemichi của gã cũng rất nghe lời. Em không hỏi lí do, cũng không tìm cách để chạy thoát khỏi gã. Bởi em biết gã không phải người xấu, và gã vô cùng trân trọng em. Nếu như em chạy khỏi Sanzu thì không biết cuộc sống của em sẽ thế nào. Vì em đoán cả thế giới này chỉ có mình gã đối xử tốt với em thôi.

Đúng không? Là gã yêu em và em cũng yêu gã.

Hôm nay giới bất lương đã dần có biến động. Và chính điều đó mà công việc gã phải làm nhiều hơn, về với em muộn hơn một chút. Nhưng Takemichi này, em đừng lo. Tôi làm xong việc sẽ về với em ngay.

"Bang."

Sanzu chĩa súng vào thái dương của kẻ phản bội rồi bắn. Gã ghét những tên không trung thành thế nên chết chính là cách mà hắn trừng phạt. Máu của chúng cũng vì thế mà vương lên áo vest mới mua.

Ghét thật đấy, gã ghét nhất là thứ bẩn thỉu này. Phải nhanh chóng thay đồ rồi về với em thôi. Chứ em thấy gã về muộn với đầy vết máu lại lo lắng cho gã mất.

"Ưm... anh về rồi à?"

Ngay từ khi gã mở cửa nhà ra đã thấy em ngồi cạnh chỗ đựng giày đợi hắn. Thương em thật đấy, vì đợi gã về mà bất chấp trời lạnh mà đứng đây.

Em nhỏ giọng hỏi hỏi gã. Giọng còn hơi mơ màng vì cơn buồn ngủ nó cứ quấn lấy em. Sanzu của em về rồi nên chắc đói lắm. Em phải nấu gì đó cho gã mới được.

"Thức ăn nãy nguội rồi, cũng không sạch nữa nên em nấu cho anh món khác."

"Ừ, sao giờ này em vẫn đợi tôi? Không sợ cảm lạnh à?"

Gã khẽ búng nhẹ lên trán em rồi cười. Tháo giày rồi ôm em một cái, tham lam hít mùi hương ở hõm cổ em. A, đúng là về nhà được ôm em, hít lấy hùi hương gây nghiện ấy của em là dễ chịu.

(Santake) Giam cầm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ