CHƯƠNG 1:

134 12 0
                                    

  CHƯƠNG 1: THAM GIA (1)

   Một ngày nọ trên đất nước Brazil xinh đẹp, ở khu biệt thự xa hoa, đại thiếu gia nhà họ Vương trong tay cầm bức thư sẽ thay đổi cả cuộc đời anh, bảy phần kiên định, ba phần khốc soái sải bước đến thư phòng. Cửa thư phòng vẫn đóng chặt, dù trong lòng đã hạ quyết tâm nhưng anh vẫn do dự hai giây sau đó mới nắm tay vặn rồi bước vào thư phòng.


   Người đàn ông trung niên ngồi phía sau bàn luôn chăm chú nhìn lên trang văn kiện mà không hề mảy may để ý kể cả khi biết anh bước vào. Đó chính là cha anh, chủ tịch tập đoàn Vương Hằng.


   Đại thiếu gia họ Vương hít sâu một hơi rồi đặt lá thư lên bàn, đầy quyết tâm nói:"Con sẽ trở về Trung Quốc!"

   Vương lão gia chủ vẫn như cũ không đoái hoài đến anh, coi điều anh nói như là không khí không hề có trọng lượng. Anh lần nữa cất lời:"Con sẽ trở về Trung Quốc để thực hiện ước mơ của mình!"

Rầm!

Lúc này, Vương lão gia chủ dường như bị lời nói của anh làm cho tức giận, ông đậm mạnh cây chặn giấy xuống bàn, ngẩng lên nhìn anh ánh mắt đầy tức giận.

"Vương Chính Hùng, mày mới nói gì!Ba năm mày ở Hàn thực hiện còn chưa đủ hay sao?"

   Vương Ch... Vương đại thiếu gia hơi giật mình, anh biết cha mình sẽ tức giận nhưng không nghĩ ông sẽ tức giận đến mức này.Anh đã giành ba năm làm thực tập sinh tại Hàn Quốc, nhưng tại đất nước này mọi sự cố gắng của anh dường như không được đền đáp, mặc cho bao đêm thức trắng tập luyện, chân tay có rã rời, cổ họng khô rát...anh vẫn không được debut, mọi người vẫn không nhìn thấy anh. Cho nên hôm nay khi nhận được lá thư từ Trung Quốc anh đã tự nhủ đây chính là cơ hội cuối cùng của mình . Anh phải bình tĩnh, kiên định vì đây là sự lựa chọn mang tính quyết định của cuộc đời anh, hoặc nó nở hoa hoặc anh rơi vào bế tắc, cho nên anh lấy lại dũng khí mạnh mẽ trả lời cha Vương:"Con nói, con muốn trở lại Trung Quốc, con muốn thực hiện ước mơ, con muốn được đứng trên sân khấu, con muốn làm idol! Với lại đừng gọi con là Chính Hùng.."


"Hửm?!"


"Gọi... cha gọi Oscar đi"

   Vương lão gia chủ hừ một tiếng không hài lòng, đã không muốn làm loạn còn muốn bỏ luôn tên cha đặt à!?!! Ông đứng dậy khỏi ghế đi đến trước mặt anh , dùng đôi mắt đáng sợ của bậc tiền bối nhìn anh:

"Thực hiện ước mơ?Idol?Ba năm mày bên Hàn đã đủ chứng minh cái ước mơ của mày hoàn toàn là rác rưởi. Bây giờ mày muốn làm loạn phải không? Tao đã nhân nhượng mày đủ rồi. Tao sinh mày ra không phải để này chạy theo ba cái mơ ước của mày rồi để gia sản bao nhiêu năm tao gây dựng rơi vào tay kẻ khác!"

"Nhưng đó là khát vọng của con, con muốn được đứng trên s..". Với lời nói cay nhiệt như vậy anh rất muốn phản bác nhưng lời chưa nói hết đã bị chặn lại.

"Mày câm miệng! Mày đừng tưởng tao không biết cái giới đấy có bao nhiêu hỗn loại, mỗi hành động của mày đều là đại diện cho gia đình này, tao sẽ không dương mắt nhìn thể diện nhà họ Vương bị mày phá huỷ!Đã đến lúc nên dừng lại rồi đấy!"

[FANFIC][YESIMOLA][DIEPTU] Nhiệt ái.xin chào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ