CHƯƠNG 25:

43 6 5
                                    

CHƯƠNG 25: "CHUANG TO- GATHER GO" (2)

Nhiệm vụ bài hát chủ đề như vậy là đã chính thức bắt đầu. Để thực hiện nhiệm vụ lần này các thực tập sinh sẽ được phân chia theo lớp để luyện tập, tuy nhiên các thực tập sinh các lớp vẫn có thể hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Các đại thần lớp A trong một buổi tối ba bốn tiếng đã nhanh như gió học thộc tất thảy các động tác vũ đạo, đã vậy họ còn tập luyện đến gần hừng đông mới đi nghỉ khiến cho các lớp khác cảm thấy áp lực không thôi. Vốn chỉ có một tuần để hoàn thành tập luyện, thời gian đã rút ngắn lại rất nhiều so với lần công diễn một, nay lại còn phải đối chọi với thử thách khó nhằn này ít nhiều cũng tạo lên khủng hoảng trong doanh. Mấy ngày này đi đâu cũng nghe tiếng oán thán, kêu gào, riết rồi trên đảo sắp bị ám khí của bọn họ thiêu rụi....

 Tiếng nhạc trong phòng vũ đạo lớp C vẫn vang lên đều đều, song với đó là tiếng hát nhưng âm thanh hát ấy càng ngày càng trở nên yếu đi, hụt dần, cuối cùng chỉ còn tiếng nhạc vẫn sôi nổi vang lên. Oscar kiệt sức nằm vật ra sàn, đây đã không biết là lần tập thứ bao nhiêu, không biết là sáng hay chiều, anh cũng không nhớ là mình ăn hay chưa, lần cuối tắm là khi nào? Anh nhìn vào trong gương, khuôn mặt tiều tụy đi nhiều, trên quần áo dính ướt đẫm mồ hôi, chữ C in trên áo phông phi thường chói mắt! Anh đã ầm ĩ với người nhà, bỏ mặc người mẹ thương yêu anh, phớt lờ đi sự lo lắng hằn sâu trong đôi mắt họ để đến nơi này, cao cao tại thượng mà nới với họ về thứ anh gọi là đam mê...thế nhưng hiện thực lại đáp trả, khiến người ta thật thất vọng. Hồ Diệp Thao nói đúng, làm sao mà có thể không buồn, không thất vọng! Vốn trên đời này chẳng có kẻ thua cuộc nào là vui vẻ trong chiến thắng của đối thủ, tất cả chỉ là lừa mình dối người. 

  Bài nhạc vừa sôi động vừa vui tươi vẫn đang vang lên nhưng nó dường như đang biến thành búa tạ đập vào trí óc Oscar, thật ing tai nhức óc, thật khó chịu. Thật không thể ngờ đến một ngày âm nhạc cũng có thể trở thành thứ khiến anh cảm thấy khó chịu! Nhưng đã đặt chân đến đây rồi thì phải theo nó thôi, không thể để tuyên  cao cả lúc ra đi của mình trở thành thứ ngớ ngẩn được.


 Ánh trăng đã treo trên đỉnh của sáng tạo doanh, hôm nay là một ánh trăng khuyết nhưng lại sáng lạ thường, nó soi sáng lên bóng dáng lén lút của ai đó từ từ đi về phía nhà tắm. Ấy, không phải là Hồ Diệp Thao hay sao, sao giờ này còn lén lút làm gì ở đây?

 Dù đã mạnh miệng nói mình sẽ vượt qua rào cản tâm lý nhưng rào cản tâm lý này không phải là thứ nói vượt là vượt được. Thật ra cậu cũng đã thử đi tắm cùng những người khác nhưng cứ nghĩ bên cạnh có người là Hồ Diệp Thao lại thấy bất an vô cùng, không cách nào thoải mái rũ bỏ quần áo của mình. Mỗi lần như vậy cậu lại cảm thấy như có ánh mắt nào đang lén lút nhìn chăm chăm cơ thể cậu vừa soi mói vừa đánh giá, sự kinh tởm trong quá khứ cứ cuộn lên trong dạ dày khiến cậu lập tức nôn khan. Thế cho nên từ bấy tới nay Hồ Diệp Thao vẫn luôn đợi mọi người tắm xong rồi mới đi, bảo đảm rằng bản thân luôn tắm một mình.

 Hôm nay cũng không ngoại lệ , cậu đi đến nhà tắm trống không, cậu chỉ dám bật một bóng đèn để nhìn đường đi, sợ bật nhiều đèn sẽ bị người khác phát hiện ra bí mật của cậu mất. Nhưng cậu vừa rón rén bước vào thì một gian phòng tắm đột nhiên mở ra, hơi nước nóng cũng theo đó ùa ra ngoài mang theo ít hương thơm nam tính phảng phất trong không khí. Cảnh tượng tiếp theo hoàn toàn làm Hồ Diệp Thao cứng người, cậu hoàn toàn không ngờ tới viễn cảnh đụng mặt ai đó ở trong này...hơn nữa người đó còn là Oscar!! Đầu óc cậu muốn đơ luôn rồi, Oscar bước ra từ trong làn khói mờ, tóc mái dài ướt nhẹp thi thoảng lại có vài giọt nước rơi xuống, rơi trên sống mũi cao rồi lại trượt xuống cổ, nhìn cơ ngực cùng cơ bụng đẹp đẽ kia đi, đường nhân ngư thoát ẩn thoát hiện....

[FANFIC][YESIMOLA][DIEPTU] Nhiệt ái.xin chào!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ