title, muse
pairings, lalisa • jeon jungkook
category, oneshot, lowercase, ooc
w.by vie17.07.21
°°°
jeon jungkook ngồi trước giá vé, tay cầm cây cọ đã nhúng màu, quẹt lung tung trên tờ giấy arches trước mặt. gã chẳng có ý tưởng gì trong đầu mình chỉ là không biết làm gì nên gã cho rằng đây là cách giúp bản thân không quá rảnh rỗi. đối với gã mà nói sống trên đời này được hơn hai mươi bốn năm đã là một kì tích, hai mươi năm đầu gã sống vì bản thân mình, và những năm sau đó sống vì lalisa. jungkook chẳng nhớ mình bắt đầu thích lisa từ khi nào, có lẽ là từ khi gã vô tình va vào ánh mắt mênh mông của cô rồi đắm mình vào đó. một con người yêu nghệ thuật như gã tất nhiên sẽ dễ chìm đắm vào cái đẹp. mà lalisa lại xinh đẹp một cách quá kì lạ và ảo diệu. cô có môt nụ cười đẹp, chính nụ cười đó đã làm chàng họa sĩ mộng mơ như gã dường như chết ngộp. giây phút ấy jungkook biết trái tim của mình đã bị người con gái đó đánh cắp.
gã họa cô vào từng bức vẽ của mình, một cách thận trọng và thanh thoát. cái cách lisa xuất hiện trong tranh của gã nó cứ đến một cách tự nhiên như một điều vốn có. gã thích mái tóc dài gợn sóng của cô, thích sống mũi cao ôm lấy đôi gò má hồng hào. hay thích hơn là đôi môi mềm mại mà mỗi khi nhìn vào gã chỉ muốn được chạm lên đó một lần. người ta nói họa sĩ thường có khả năng tưởng tượng tốt, jungkook hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai, gã thường tưởng tượng lisa đang ở bên cạnh mình cùng mình nhảy một điệu valse dưới ánh đèn chùm lấp lánh. cô sẽ mặc một chiếc đầm dài quyến rũ rồi bay lượn trong không trung để làn váy của mình tạo nên những đường lượn sóng đẹp đẽ. hoặc có lúc cô sẽ đeo chiếc tạp dề lên người rồi loay hoay trong bếp nướng cho gã một chiếc bánh táo thơm lừng. có thể nói jungkook hoàn toàn si mê cô - không thể dừng lại được.
jungkook ném cây cọ trong tay, gã không có tâm trạng để vẽ tiếp, đã rất nhiều ngày gã không còn trông thấy cô nữa. cô biến mất mà không để lại một dấu vết gì tựa như tất cả những gì đã từng xảy ra giữa hai người chỉ là do gã tưởng tượng. lalisa là nàng thơ của jeon jungkook không có cô bên cạnh linh hồn gã cũng tựa như không còn. gã không thể vẽ, không thể cầm cọ. một người họa sĩ mà không vẽ được thì khác gì một cái xác mà không có linh hồn. gã nhớ cô vô cùng, nhớ những lúc cô ăn mặc thật đẹp rồi xuất hiện trước mặt gã, ngồi ở đấy cho gã phác họa lại từng đừng nét quyến rũ của cô từ gương mặt diễm lệ cho tới cả thân hình nóng bỏng ẩn bên trong lớp váy áo dày cộm đó. gã sẽ không nói cho cô biết gã vẫn luôn hằng khát vọng cơ thể đó từng đêm.