Hai. Kẹo dẻo

814 114 4
                                    

2.

Đã từ rất lâu rồi Bá Viễn không có sở thích ăn quà vặt. Từ khi bắt đầu bước vào giới giải trí anh đã luôn tự kiểm soát phần ăn của mình, chưa kể bản thân anh cũng chưa từng có hứng thú với đồ ăn vặt. Nhưng Duẫn Hạo Vũ thì khác, sức ăn của cậu rất tốt, lại còn rất thích ăn quà vặt, cho nên nếu lịch trình trống trong khoảng một thời gian dài, cậu nhất định sẽ lên cân. Từ khi hai người bắt đầu về ở chung nhà, trừ những lúc phải vào đoàn phim hay đi công diễn xa, hầu hết việc ăn uống của Duẫn Hạo Vũ đều phụ thuộc vào Bá Viễn. Anh nấu những món có lợi cho sức khỏe, cũng kiểm soát cả số lượng đồ ăn vặt mà cậu có thể ăn trong ngày, ví dụ như chỉ được ăn 5 miếng khoai tây chiên, hoặc 2 miếng kẹo dẻo.

Có một lần Duẫn Hạo Vũ được nghỉ ngơi tận 1 tháng sau khi bộ phim mới quay vừa đóng máy, nhưng thật không may Bá Viễn lại phải đi công tác xa 1 tuần. Đêm đó khi về nhà anh còn ôm cậu nhóc nhà mình đi ngủ, ai dè đến nửa đêm lại đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ của người nằm cạnh. Anh bật đèn ngủ lên, thấy cậu nước mắt ngắn nước mắt dài ôm má nhìn mình.

"Sao thế?"

"Em đau răng." Duẫn Hạo Vũ mếu máo nhìn anh.

Bá Viễn bảo cậu mở miệng ra, anh lấy đèn flash điện thoại ra soi, thấy phần răng hàm bên trong của cậu hơi kỳ lạ.

"Hình như sâu rồi. Tại sa-" Bá Viễn định hỏi, nhưng chợt nghĩ ra gì đó, cau mày hỏi. "Có phải em đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt khi anh không có nhà không?"

Đến lúc này Duẫn Hạo Vũ không dám nói dối nữa, cậu rưng rưng nước mắt gật đầu.

"Ăn những gì?"

"Ăn... hết 3 gói kẹo dẻo..."

Bá Viễn thở dài một cái, anh buông cậu ra, xuống giường rồi đi ra khỏi phòng.

Duẫn Hạo Vũ ngây ngẩn nhìn theo anh, nước mắt vốn vì đau răng mà rơi bây giờ lại chuẩn bị tuôn ra thêm nữa, anh ấy giận rồi à? Từ trước đến nay Bá Viễn vẫn luôn là một người ấm áp dịu dàng, ai gặp anh trực tiếp rồi đều có hảo cảm cực tốt, đối xử với cậu thì chỉ có thể tóm gọn lại thành mấy chữ "chiều hơn chiều vong". Bên nhau nhiều năm vậy rồi mà số lần hai người cãi nhau cũng đều đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là do anh nhượng bộ, cái gì đúng anh sẽ nhẹ nhàng khen, cái gì sai anh sẽ dịu giọng nhắc nhở, chưa một lần lớn tiếng với cậu.

Nhưng mà anh ấy đột ngột bỏ đi như vậy là giận mình rồi sao?

Nhưng mà em đang đau lắm mà, anh không thương em ư?

Duẫn Hạo Vũ vừa định thò chân xuống giường để đi tìm người thì thấy Bá Viễn bước vào, một tay cầm cốc nước, tay kia cầm một vỉ thuốc. Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ giọng nói.

"Em uống tạm một viên giảm đau nhé, sáng mai anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra."

Duẫn Hạo Vũ không nhận lấy thuốc vội, cậu ngẩn người một lúc rồi đột nhiên ôm chầm lấy cổ người đối diện, vùi mặt vào bên vai anh, mếu máo nói.

"Em tưởng anh giận, không thương em nữa rồi."

Bá Viễn cười ra tiếng.

"Giận thì giận, nhưng em đau thì vẫn thương." Anh xoa xoa nhẹ lưng cậu. "Ngoan nào, uống thuốc đi, mai đi khám xong anh sẽ tính sổ với em sau."

Duẫn Hạo Vũ buông anh ra, ngoan ngoãn uống thuốc rồi nằm xuống, thấy anh nằm theo liền xà vào lòng anh ôm thật chặt. Bình thường đã là nhóc con dính người, bây giờ bị đau lại càng biết làm nũng, anh có muốn giận cũng chẳng thể giận lâu nổi.

Bên trong thuốc có thành phần an thần, Bá Viễn xoa xoa lưng người trong lòng, đợi đến khi cậu bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ rồi mới mơ màng chợp mắt.

Sáng hôm sau, 7 giờ sáng Bá Viễn đã tự động tỉnh lại. Anh gọi người đẹp vẫn đang ngủ say kia dậy, nhìn cậu mếu máo đánh răng, mếu máo ăn sáng, mếu máo níu lấy tay anh trước khi bước vào phòng khám nha khoa.

"Em không khám là sau này không được ăn lẩu đâu."

Chí mạng rồi.

Răng của Duẫn Hạo Vũ đúng là bị sâu, nhưng vẫn ở mức độ nhẹ, không nhất thiết phải nhổ. Bác sĩ tiến hành trám răng cho cậu, sau khi xong xuôi còn kê thêm không ít thuốc, kèm cả rất nhiều dặn dò về việc ăn uống và vệ sinh răng miệng.

"Ăn uống có khoa học thì có phải giờ em vẫn ăn lẩu được không? Tự dưng giờ lại phải nhịn mấy tháng." Bá Viễn ghé vào tai cậu, nói.

Kết quả của việc tính sổ là Bá Viễn cấm tiệt cậu ăn vặt trong vòng nửa năm, đặc biệt là đồ ngọt. Duẫn Hạo Vũ cũng biết chừa, một phần vừa sợ anh Viễn giận, một phần cũng hơi ớn với kẹo dẻo rồi.

Sau này, có một lần hai người ngồi cùng nhau xem phim thần tượng não tàn, Duẫn Hạo Vũ nghe thấy lời nữ chính hỏi nam chính, bèn quay sang hỏi Bá Viễn.

"Anh ơi, nếu dùng một loại đồ ăn để miêu tả em thì anh nghĩ đến cái gì?"

Bá Viễn nghiêng đầu nhìn cậu, tự dưng nghĩ đến cái gì mà lại bật cười.

"Kẹo dẻo."

"Kẹo d-". Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ ra. "Ấy, anh lại khịa em đúng không? Chuyện qua lâu rồi còn gì, giờ em cũng đâu có ăn nữa!"

Bá Viễn đưa tay lên bóp bóp khuôn mặt cậu.

"Không phải, bởi vì bạn trai nhỏ của anh vừa mềm vừa ngọt như kẹo dẻo vậy."

[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Our Daily LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ