3.
Mỗi lần nhìn vào tủ quần áo của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn lại không khỏi tự hào khi mình đã làm được một cuộc cách mạng thay đổi phong cách cho bạn trai nhỏ nhà mình.
Có một khoảng thời gian Duẫn Hạo Vũ chỉ mặc đúng hai tông màu trắng đen, dù là đến công ty, đi ghi hình, ra sân bay, ngoài đồ tài trợ ra thì cậu luôn theo đuổi duy nhất phong cách ấy. Người đại diện cũng đến đau đầu, không ít lần khuyên can cậu nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút, biết đâu mấy nhãn hiệu có danh tiếng thấy cậu hợp với sản phẩm của người ta rồi câu người về thì sao. Duẫn Hạo Vũ cũng nghe lời, cậu thử ăn mặc màu mè thêm một chút, được vài ngày bèn nói lại với người đại diện, không được, em không thấy mình đủ ngầu.
Với cái lý do đó người đại diện cũng phải đầu hàng, cho nên anh ta đã nghĩ ra một kế, đó là cầu cứu Bá Viễn.
“Vậy là em muốn mình ngầu, hay là muốn theo hình tượng ngầu?” Bá Viễn nhìn tủ quần áo của cậu.
“Cả hai ó.” Duẫn Hạo Vũ chẹp miệng. “Mặc đồ đen thì vừa đỡ béo lại vừa ngầu, em muốn mình trông giống tổng tài bá đạo.”
Bá Viễn bật cười, quay sang bóp mặt cậu.
“Lại đọc bình luận xấu trên mạng đúng không, ai bảo em là em béo?”
Bá Viễn nhớ đến mấy tháng liền Duẫn Hạo Vũ phải bóp miệng ăn kiêng, đêm hôm bụng kêu ùng ục mà chỉ biết nằm nhắm mắt đi ngủ cho quên đói, cũng chẳng dám ăn mấy món ăn đêm anh làm không có nhiều calo cho lắm, sợ sáng mai dậy mặt lại sưng lên rồi lại lên hotsearch với nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, nghĩ đến thôi lại thấy thương.
“Nói chung là em vẫn muốn ngầu, anh đừng hòng tẩy não em.”
“Ai thèm tẩy não em?” Bá Viễn đóng cửa tủ lại. “Không thích thì thôi vậy, nhưng mà anh nói em nghe này, thay đổi phong cách là để giúp cho sự nghiệp của em sau này. Còn hình tượng trong cái giới này thay đổi nhanh lắm, hôm nay người ta thích tổng tài bá đạo, mai lại thích thiếu niên dương quang, chạy theo những tiêu chuẩn chỉ càng làm em mệt mỏi thêm thôi. Không cần cứ hào nhoáng làm gì, cứ là chính mình, người thích sự chân thật của em sẽ càng biết trân trọng em hơn.”
Người đại diện nghe tin đến người nhà của tổ tông nhà mình cũng không khuyên được cậu, không còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc.
Một thời gian sau, có một sự kiện khiến Duẫn Hạo Vũ bay thẳng lên no.1 hotsearch, chễm chệ ngồi trên đó cả ngày, kéo theo không ít chú ý của người qua đường.
Tối hôm đó, đoàn làm phim của bộ phim cậu vừa quay xong tổ chức tiệc đóng máy, ai nấy đều vui vẻ ăn ăn uống uống, đến cả đạo diễn cũng quá chén mà đi vỗ vai từng diễn viên để nói dông dài thêm vài câu. Tới khi tan tiệc cũng đã muộn, bãi đỗ xe lại không ở gần, thế là Duẫn Hạo Vũ đành đứng ở trước cửa nhà hàng vừa hít thở không khí vừa đợi trợ lý đi lấy xe.
Chỉ là đột nhiên gần đó xuất hiện tiếng kêu cứu của phụ nữ, Duẫn Hạo Vũ nhìn về hướng đó, ấy vậy mà lại là hiện trường của một vụ cướp? Chẳng thèm quản ngại gì, cậu chạy thẳng về hướng đó, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra gọi cho người trong đoàn làm phim. Người bị cướp là một bác gái lớn tuổi, nhất định không chịu thả chiếc túi trong tay mình ra, còn tên cướp thì dùng sức giằng lấy nó, sức lực mạnh khiến cho bác gái ngã quăng ra đất nhưng vẫn cố níu lấy chiếc túi của mình. Duẫn Hạo Vũ chẳng nói chẳng rằng xông đến đạp thật mạnh vào người tên cướp làm hắn loạng choạng, ngay khi hắn định nghênh chiến với cậu thì đã phải ăn thêm một cú đấm nữa khiến hắn ngã sấp xuống nền đường. Duẫn Hạo Vũ nhanh chóng túm lấy hai tay hắn rồi đè nặng cả trọng lượng cơ thể mình lên người gã cướp, nhất định không cho hắn ta đứng dậy để đợi người đến hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa Hạo Nguyệt Viễn] Our Daily Life
FanfictionCP: Hoa Hạo Nguyệt Viễn Patrick (Duẫn Hạo Vũ) x Bá Viễn Những mẩu truyện nhỏ về cuộc sống thường ngày. (Lấy ý tưởng từ Vlog nhóm) > Xin đừng mang ra khỏi đây. Wp: @vebenla Fb: @vebenla