Chap 11

490 37 0
                                    

<
°Anh chở cô tới một nhà hàng khá sang trọng, cô ngơ ngác nhìn anh hỏi

  T/b: Mình sẽ ăn ở đây à?
  YJun: Chứ muốn làm sao
  T/b: Có thể đi chỗ khác được ko? Chỗ này em ko quen
  YJun: Nhưng tôi quen chỗ này
  T/b: Nhưng mà...
  YJun: Có vấn đề gì à?
  T/b: Em nghĩa em ko đủ tiền chi trả cho bữa ăn đâu
  YJun: Tôi mời
  T/b: Ko cần đâu, vậy anh cứ vào ăn đi em bắt taxi đi cũng đc
  YJun: Phiền thật, thế nhóc muốn đi đâu?
  T/b: Tới chỗ em quen ấy mà, vậy anh vào ăn đi nha, em đi đây
  YJun: Aisss lên xe tôi chở nhóc đi
  T/b: Thôi em bắt taxi đc mà
  YJun: Tôi đi ăn cùng nhóc lên lẹ đi
  T/b: Thiệt hả?
  YJun: Nhanh đi đói bụng lắm rồi
  T/b: Ò..ò

°Cô chỉ anh đến một quán bình dân nọ, vừa vào quán cô đã đc bà chủ quán nhiệt tình tiếp đón

  👵: Ôi t/b đấy à, vào vào đi con, hôm nay bà có làm món mới ngon lắm
  T/b: Dạ, của cháu như cũ nha, còn anh ăn gì?
  YJun: Giống nhóc
  T/b: Vậy cho cháu hai phần nha
  👵: Rồi rồi có nhanh đây
  YJun: Đây là quán quen của nhóc đấy à
  T/b: Đúng rồi, quán này đồ ăn vừa ngon lại vừa rẻ nữa, bà chủ quán đây lại rất vui tính, bà mở tiệm chủ yếu là giành cho các binh sĩ bộ đội, vì con trai bà mất do lúc đi hành quân, nên bà mới mở tiệm này đỡ vơ bới đi nổi buồn và tiếp sức cho các binh lính, nhờ vậy mà quán ăn này đã có thể duy trì đến tận giờ

°Anh nhìn vô đôi mắt long lanh của cô khi kể về quán một cách tự hào như vậy, trong lòng anh có suy nghĩ 'Con nhóc này mà lại là một người ấm áp như vậy'

  👵: Đây đây món ăn tới rồi đây
  T/b: Cháu cảm ơn
  👵: Đây là bạn trai cháu à, nhìn cũng đc đấy
  T/b: Dạ ko chúng cháu chỉ là bạn thôi
  👵: Thế à, mấy đứa ăn ngon miệng nhé
  T/b: Vâng
  YJun: Mấy món này là món ưa thích của nhóc à
  T/b: Canh kim chi ở đây là ngon số một đấy, với lại mún no bụng thì phải ăn cơm chứ, cơm trộn ở đây thì khỏi bàn rồi. Chúc anh ăn ngon miệng nhé (múc muỗng cơm đầy vào miệng)

°Anh cũng từ từ mà ăn, mà anh công nhận canh kim chi ở đây đúng là ngon thật. Sau khi gần ăn xong thì bà chủ quán lại đem ra thêm một món

  T/b: Ưm cháu ko có gọi phần này ạ
  👵: Bà tặng đấy, ăn đi mandu thì phải ăn nóng mới ngon
  T/b: Dạ cháu cảm ơn bà nhìu
  👵: Cậu trai ăn lun đi, mà cho hỏi cháu tên là gì vậy?
  YJun: YeonJun, Choi YeonJun ạ
  👵: YeonJun? Một cái tên rất đẹp như con người cháu vậy (nắm bàn tay anh)
  YJun: Cháu cảm ơn (gượng cười)
  T/b: Bà à~
  👵: Ta biết rồi, chỉ là hơi xúc động thôi, hai đứa ăn đi ta làm việc tiếp đây
  YJun: Chuyện gì vậy?
  T/b: Con trai của bà tên YeonJun đấy, nên chắc bà hơi xúc động tí thôi, đừng bận tâm nhé
  YJun: Vậy à

°Ăn xong anh lại định chở cô đi đâu đó nhưng cô lại thắc mắc hỏi

  T/b: Anh ko định về nhà à?
  YJun: Nhóc muốn về à
  T/b: Đi nãy giờ mà quên thông báo cho mommy nên phải về thôi
  YJun: Vậy để tôi chở về
  T/b: Anh có việc thì đi trước đi, em bắt taxi...
  YJun: Lên xe lẹ đi ồn ào quá
  T/b: Chưa bao giờ cho mình nói hết câu -,-

°Anh lại chở cô về, cô lại thắc mắc thêm lần nữa vì tốc độ hơi chậm thì phải, nhưng cô cũng ko dám hỏi nhìu nên im lặng. Tới nhà cô chào tạm biệt anh, rồi anh phóng ga đi luôn. Vô nhà nhòm ngó xung quanh coi có mẫu hậu ở nhà ko rồi lén lút đi lên phòng. Vừa bỏ cặp sách xuống là cô nằm ịch trên giường, mơ mơ màng màng mới chợt nhớ ra là mình phải làm truyện, bỏ bê các đọc giả bao ngày nay rồi liền cấm đầu làm, trong đầu cô dào dạt ý tưởng để làm truyện nhưng hầu hết các tình tiết trong truyện đều na ná sự việc giữa cô và anh, trong lúc sáng tác cô ko ngừng nghĩ về anh

  T/b: Mình bị sao vậy này? Ko được ko được (lấy tay đập đầu vài cái) Phải tập trung làm truyện

°Sau khi làm xong, cô đăng tải lên mạng mới được vài phút đã có vô số người cmt khen ngợi và nói nhớ cô, đó chính là động lực cho cô viết truyện. Thấp thoáng cũng đã đến tối, cô dùng bữa tối xong thì tranh thủ lướt mạng, lướt tới nick MoA thì thấy nó chia sẻ một bài viết, nhấn vào xem thì ra đó là ảnh mới đăng của SooBin, nhấn vào nick Soobin thì thấy luôn nick của các thành viên khác, chỉ có họ mà thôi mà khoang ko phải...cô thấy trong danh sách bạn bè có một bạn chung vs cô, là ai vậy nhợ? Cô cũng chẳng suy nghĩ nhìu rồi gửi lời mời kết bạn đến từng người, vì cô nghĩ họ tài năng nên muốn follow để xem họ như thế nào. Lời mời chưa tới 2' thì tất cả các thành viên đều chấp nhận lời mời của cô, cô bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong khi đó các anh tại một club nhỏ

  BGyu: Eeee hình như t/b gửi lời mời cho tao nè phải ko?
  THyun: Đâu tao coi hmm đúng rồi ẻm đó
  BGyu: Hihi gửi lời mời cho mình tao chắc có ý với tao rồi
  YJun: (lật đật móc điện thoại ra xem rồi cười mỉm) chắc chỉ có mình mày (đưa điện thoại cho BeomGyu)
  BGyu: Ủa gì kì dọ -,-
  SBin-THyun-Kai: Chắc chỉ có mình mày (mở điện thoại ra hết)
  BGyu: Xía ko phải thì thôi, phải chấp nhận liền mới đc hihi
  YJun: Cái giá mày đâu hết rồi
  BGyu: Ngoài chợ á
  YJun: Rớt hết cái liêm sỉ (mặt dù nói nhưng tay vẫn bấm chấp nhận)
  SBin: Từ khi nào mà em ấy có liên quan đến cuộc sống chúng mình vậy
  Kai: Thì cũng quen biết coi như là bạn, chấp nhận đi
  SBin: Vậy chắc cả đám có hàng nghìn người bạn để chấp nhận rồi ha
  THyun: Mày nói thì hay lắm, đừng tưởng tao ko biết mày liền chấp nhận lời mời của con bé tên MoA khi ẻm gửi đấy
  Kai: Háhá bị vả sấp mặt
  YJun: Thôi uống cạn ly rồi về
1 2 3 DÔ-OOOOOO
                                                                      >
_______________
See u again~

Um...thì yêu rồi♡ {YeonJun×You}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ