Chap 30

77 11 3
                                    

< Anh chở cô đến sông Hàn hóng gió, có một nhóm nhảy đường phố ở gần đó đang cover các vũ đạo, thế là anh quay sang nói với cô

  YJun: Tôi cũng từng đi nhảy đường phố đấy
  T/b: Thật à
  YJun: Hồi trung học, cũng lâu rồi chưa đi nhảy lại
  T/b: Thế anh biết bài này không (chỉ nhóm đang cover)
  YJun: Nhảy bài này muốn mòn giày luôn rồi đấy
  T/b: Chuẩn bị tới điệp khúc rồi anh nhảy cho em xem nha
  YJun: Gì chứ
  T/b: Hihi không biết đâu anh mau chuẩn bị nhảy đi (móc điện thoại ra)
  YJun: Nhóc quay lại à
  T/b: Đúng rồi, chuẩn bị bấm máy đây 1...2...3

Thế là anh bắt đầu nhảy lại bài này, từng động tác rất dứt khoát, thậm chí còn thu hút vài người xem bên kia

  T/b: Wow đỉnh thật
  YJun: Hài lòng chưa
  T/b: Rồi, em đăng lên mạng đây
  YJun: Gì chứ?
  T/b: Nên đăng đâu nhỉ, tiktok, facebook, twitter, instagram...
  YJun: Đăng đâu tùy nhóc
  T/b: Thế các anh có tài khoản xã hội chung không
  YJun: Có tiktok
  T/b: Thế à, vậy thì em sẽ đăng trên tiktok
  YJun: Việc đó để sau đi, muốn đi ăn gì không
  T/b: Đúng rồi hồi nãy tới cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn mà lại gặp chút chuyện, anh nhắc em mới nhớ là chưa ăn gì đấy
  YJun: Thế cơm trộn được không
  T/b: Ukie

Cả hai ghé vào một quán cơm trộn, gọi hai xuất cùng phần thịt heo xào chua ngọt

  T/b: Mùi thơm thiệt á
  YJun: Quán tủ của tôi đấy 
  T/b: Thiệt à, vậy chắc nhóm anh vô đây ăn nhiều lắm
  YJun: Um (mặt lạnh)
  T/b: Anh sao vậy
  YJun: Không gì đâu "Theo thói quen mà vô đây mất rồi" 
  T/b: Nghe nói anh từng có bạn gái mà đúng không
  YJun: Gì cơ
  T/b: Em tò mò hỏi vậy thôi
  YJun: Không quan trọng đâu
  T/b: Người yêu cũ thôi mà cần gì phải giấu chứ
  YJun: Thế nhóc có người yêu cũ không
  T/b: Có chứ
  YJun: Người đó ra sao
  T/b: Người đó- 
  Pv (phục vụ): Đồ ăn của hai bạn
  T/b: Vâng em cảm ơn, quao cuối cùng cũng được ăn rồi
  YJun: Không định nói tiếp à
  T/b: Hửm ăn trước đã kẻo nguội bây giờ 

Cả hai ngồi ăn nhưng chẳng ai nói gì cả, cô thấy lạ lắm từ lúc ở trên trường tới giờ cảm giác trong người như có một luồng điện chạy nhẹ qua vậy, cô không nghĩ là mình sẽ nổi cáu lên khi nghe những lời không hay về YeonJun, từ khi nào mà bản thân lại để ý chuyện đó nhỉ. Lặng lẽ liếc nhìn anh thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình làm cô bất ngờ mà sặc luôn cơm

  T/b: Khụ...khụ...
  YJun: Đây đây nước nè, bộ đói lắm hay gì mà sặc dữ vậy
  T/b: (cầm ly nước uống) A-ai biểu anh nhìn tôi chi
  YJun: Nhóc không nhìn tôi sao biết tôi nhìn nhóc
  T/b: Cũng đừng nhìn chằm chằm vậy chứ
  YJun: Mà nè chuyện hồi nãy...
  T/b: Chuyện gì cơ
  YJun: Người cũ của nhóc, hiện tại đang ở đâu vậy
  T/b: Anh hỏi điều đó chi vậy
  YJun: Tôi chỉ đang thắc mắc
  T/b: Hmmm anh thật sự muốn biết à
  YJun: Hỏi thì trả lời đi con nhóc này
  T/b: Ờ thì anh ấy đang ở nước ngoài, theo bố mẹ san-
  YJun: Tôi chỉ cần biết thế thôi (ngắt lời cô)
  T/b: Người gì mà cứ thích làm theo ý mình (nhăn mặt)
  YJun: Ý kiến gì à
  T/b: Không dám không dám (quơ tay)

Ăn xong rồi thì anh chở cô về nhà, cô vừa chào tạm biệt vừa quay lại bước vào thì anh kéo tay cô lại

  T/b: G-gì vậy?
  YJun: Tôi còn 1 thắc mắc
  T/b: Thắc mắc lắm thế
  YJun: Sao hồi nãy nhóc đánh nhau vậy
  T/b: À thì là ừm ờ sao ta, chắc tại ngứa tay (quay mặt ra chỗ khác)
  YJun: Đến cả người đọc còn biết nhóc đang nói dối, nói lẹ đi rồi vô nhà
  T/b: Anh quan tâm tôi đấy à?
  YJun: Nếu tôi quan tâm thiệt thì sao

Cô bất ngờ mở to mắt nhìn anh, cô không biết phải làm gì với cái tình huống như vậy, nó như 1 lời tỏ tình "eww ôi sao lại nghĩ như vậy" cô tự suy nghĩ rồi tự thấy đáng sợ với cái dòng suy nghĩ ấy

  YJun: Nè đừng nói tin thiệt nha (thấy cô ngơ nên liền nói)
  T/b: Ha-ả không không, sao mà tôi có thể tin lời đó từ một người như anh được ha-ha (cười ngốc)
  YJun: Vậy trả lời được chưa
  T/b: Thì tại... nó nói sai về anh (giọng nhỏ lại)
  YJun: Sai về tôi? Về điều gì?
  T/b: Nhỏ đó nói anh thích nó nên mới đánh nhau vs người yêu cũ của nó. Còn nói anh không dám tỏ tình vì ngại (giọng còn nhỏ hơn)
  YJun: Phụt...hahaha nhóc quan tâm tôi đấy à (cười lớn)
  T/b: Khôn-g hề đừng có ảo tưởng (hơi đỏ mặt)
  YJun: Vậy... (ghé gần mặt cô) nhóc ghen à
  T/b: Tô-tôi tôi sao phải ghen chứ. An-anh đừng có ăn nói bậy bạ...

"Gì đây chứ, dễ thương quá đi" anh kẽ suy nghĩ, nhìn cô nhóc trước mắt mặt càng ngày càng đỏ làm anh muốn chọc ghẹo nhiều hơn nữa. Mặt anh dần tiến lại gần hơn đến mức đầu mũi cả 2 đã chạm nhau. Cô bối rối đến mức không thể mở miệng ra nói lời nào được. Cô thấy môi sắp chạm rồi liền hất mạnh anh ra rồi chạy thẳng 1 mạch vô nhà

  T/b: BIẾN THÁIIIII (đóng cửa lại)
  YJun: Hể? (ngơ ngác nhìn cánh cửa đã đóng ấy)

Đứng đó 1 hồi thì anh cũng phóng xe đi, vừa đi anh không thể ngừng nhớ về cảnh tượng lúc nãy, miệng bất giác mà cười theo "Em ấy mà không đẩy ra có lẽ mình định hôn thiệt rồi"

________________
2 năm trời cuối cùng Pui cũng quay lại. Thành tâm xin lỗi mọi người rất nhiều. Tui sẽ nỗ lực bù đắp lại thời gian qua.
Cũng cảm ơn mọi người nhiều ><
 

Um...thì yêu rồi♡ {YeonJun×You}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ