Chương 2

2.1K 250 20
                                    

Chất dẫn dụ của Taehyung có mùi táo, đúng là không có gì đặc biệt như lời Jungkook nói. Hương thanh thanh mát mát rất dễ chịu, Jungkook từng nói táo đêm sẽ là táo độc. Lúc ấy anh ngây ra như một con búp bê gỗ vì ngượng ngùng lần đầu tiên của họ.

Ban đầu mẹ Jungkook có lấn cấn trong lòng về ngoại hình của Taehyung, bà nghĩ nếu đứa trẻ alpha sinh ra mà giống anh chắc là sẽ rất nổi trội. Vì omega nhà này mạnh mẽ không thua kém gì đứa con trai nhà mình, bà còn khen mông Taehyung cong dễ sinh nở, nhưng anh không lấy làm vui vì lời khen ngợi đó đâu.

Năm đầu tiên thuận lợi như mong đợi, Taehyung đã có thai nhưng siêu âm ra là con gái, mẹ Jungkook mới khẽ khàng nói.

- Taehyung giống mẹ rồi, đứa đầu mẹ sinh là chị gái con, chắc chắn đứa sau sẽ là alpha thôi.

Chín tháng mười ngày của thai kỳ, sinh hoạt của đôi chồng chồng rất hoà thuận, chỉ riêng việc Taehyung lúc nào cũng tự ti mình béo lên nên luôn tránh né chuyện chăn gối. Nhưng mà anh nghe nói nếu để nhịn lâu quá đối phương sẽ chán ngán mình mất. Anh còn không xinh đẹp, cần gì phải ra vẻ. Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không có can đảm.

Mỗi tối sau khi Jungkook làm việc xong thì cậu lên giường xoa bóp chân cho Taehyung, nhìn chân anh sưng tấy đi lại bất tiện, bụng thì to chẹn ngang người cử động cũng bị hạn chế không ít. Thời gian đầu nôn nghén, làm cho tinh thần anh tệ đi rất nhiều.

Jungkook gọi tới gọi lui cho bác sĩ thì bị quát một câu. - Làm như thế giới này có mình vị nhà cậu mang thai vậy! - Jungkook thấy bác sĩ hung dữ quá cũng không dám gọi nữa mà tự lên mạng nghiên cứu và hỏi kinh nghiệm từ mẹ của đôi bên.

Vượt qua thời gian đầu, Taehyung cũng ổn định hơn, nhưng lại hay uỷ khuất, may là khi Sunmi ra đời cô bé không thành quỷ khóc nhè mà hoạt bát, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.

Suốt thời kỳ mang thai, alpha của anh chu toàn mọi thứ trước sau, đáng nhẽ ra anh phải thật hạnh phúc mới đúng thế mà thi thoảng nửa đêm đột nhiên omega lại tủi thân và rơi nước mắt. Jungkook vốn ngủ rất say vậy mà phát hiện ra được, cậu biết tâm trạng của người mang thai rất nhạy cảm và hay nghĩ lung tung. Jungkook sờ chiếc bụng tròn quay của Taehyung, thỏ thẻ hỏi.

- Con lại quấy hm?
- ...

Taehyung cụp mắt không nhìn cậu, không nói chuyện, Jungkook lại hỏi. - Hay là chân chuột rút? - Vừa hỏi han vừa lần mò xuống bắp chân đã to hơn một vòng của Taehyung xoa bóp. Anh biết thân thể mình lúc này phì nhiêu đến mức nào, dù Jungkook chỉ chạm vào chân thôi anh cũng cảm thấy không ổn. Cậu vừa bóp được hai cái Taehyung đã cong chân lên, lắc đầu nói mình không sao. Jungkook nhìn Taehyung như vậy trong lòng rất xót, cậu hôn lên tóc anh rồi cứ ôm lấy vỗ về omega vào giấc ngủ.

Taehyung không có điều gì phật lòng về Jungkook cả, làm chồng và làm bố Jungkook hoàn toàn làm rất tốt. Anh biết cậu là người đáng tin cậy và có trách nhiệm như thế nào, chung sống với người mình không thích, đối xử tử tế như thế quả là không còn gì bằng.

- Chị ấy không thích thì mẹ đừng ép buộc, ai lại muốn đến cái trung tâm kết đôi đó kia chứ, biết bao nhiêu người vẫn tìm được bạn đời xứng đôi để kết hôn mà không cần can thiệp bởi bên thứ ba đâu mẹ ạ. Mẹ nghĩ chị ấy có hạnh phúc không nếu kết hôn với người mà mình không thích?

KookV | Điều em chưa nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ